4

270 23 3
                                    

Lisa đưa Jungkook về nhà riêng của mình, căn nhà nhỏ với tông màu trắng xinh xắn, vừa đủ cho 1 đến 2 người ở. Nội thất bên trong thật đầy đủ và hiện đại, xem ra nhà cô cũng rất có gia thế, lại còn thêm khu vườn nhỏ do chính tay cô trồng.

Jungkook ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, nơi ở của hắn so với cô là một trời một vực.

Hắn lại ngó tới ngó lui, muốn xem ở đây ngoài cô với hắn ra còn có ai không, khi chắc chắn ngôi nhà trống không hắn mới quay sang nhìn cô ý hỏi.

"Đây là nhà riêng của tôi, tôi không sống với bố mẹ" Lisa hiểu ý trả lời.

Nghe Jungkook trợn mắt ngạc nhiên, tiểu thư như cô mà lại tự lập à, thật hiếm thấy.

Thật ra Lisa cũng không muốn quá dựa dẫm vào bố mẹ, ở chung với hai người cô thật sự quá lợi thuộc, mỗi cử chỉ, hành động, ăn uống đều có kẻ hầu người hạ, cô nào phải giống những cô tiểu thư kia đâu. Họ không cho Lisa phải làm bất cứ chuyện gì, thế nên cô muốn tự lập, Lisa đã xin bố mẹ mua cho mình một căn nhà nhỏ để sống riêng và họ đã đồng ý. Tiền cung cấp mỗi tháng cô đều nhận được dù sao cô cũng là học sinh thì biết làm gì ra tiền chứ, chỉ có mỗi cái cơ ngơ của bố sau này do cô quản, lâu lâu bố mẹ cũng sẽ ghé thăm xem con gái thế nào. Cuộc sống của cô thật sự như tiên.

"Tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, hay cậu ngủ sofa nhé ?"

Jungkook không do dự gật đầu, chiếc sofa trông còn êm ái hơn cái giường nhà hắn cơ mà.

"Cứ vậy đi, nếu sau này bố cậu có đuổi cậu ra ngoài thì cứ đến đây ở tạm chẳng sao cả, vì tôi cũng ở có một mình à"

Jungkook lại nhìn cô rục rè hỏi, ánh mắt biểu cảm của hắn như biết nói, chỉ cần nhìn qua là Lisa hiểu liền.

"Không sao đâu, chẳng phiền gì cả"

Tối đến hai người ngồi bên bàn ăn, Lisa chăm chú thưởng thức những món ăn hắn làm, còn Jungkook thì hồi hộp nuốt không trôi, không biết đồ hắn nấu có hợp khẩu vị cô không.

Lúc này cô phát hiện hắn không ăn mà cứ ngồi nhìn mình chằm chằm, nhìn dáng vẻ hắn rõ ngây ngô, cứ như đang hồi hộp chờ đợi gì đó.

"Ăn đi sao cứ nhìn tôi hoài vậy ?"

Tiếng nói của Lisa làm hắn giật mình, lật đật đưa chén lên miệng càn quét.

"Từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ"

*Khụ*
Đấy ! Mới nhắc đã bị rồi.

Lisa thấy vậy thì nhanh tay lấy cho hắn một cốc nước, Jungkook lật đật nhận lấy uống ực ực, cơn nghẹn qua đi hắn mới vuốt ngực nhẹ nhõm.

"Đồ ăn cậu ngon lắm đó" Lisa cười tươi khen ngợi.

Nhờ đó Jungkook mới nhẹ nhõm phần nào, hoá ra là đồ ăn hắn nấu không quá khó nuốt.

"Cậu thật đảm đan, sau này cô gái ấy phải rất may mắn mới có cậu làm chồng"

Nghe cô nói thế Jungkook chợt tủi thân, may mắn gì chứ. Ai đời nào lại muốn lấy một thằng không có gia thế, lại còn bị tật nguyền như hắn chứ. Jungkook cũng chẳng dám mơ mộng về một mối tình đẹp giữa hắn và bất kì ai.

Sau bữa ăn hắn và cô cùng nhau rửa bát, hai người xong xui mọi chuyện thì chia tay. Lisa đã mang ra sofa một tấm chăn ấm cho hắn đắp, phần cô thì trở về phòng của mình.

Nằm trên chiếc ghế êm ái Jungkook thoải mái hẳn ra, chiếc sofa này còn êm hơn cái giường của hắn.

Rồi hắn lim dim ngủ thiếp đi, giữa đêm cổ họng bỗng khô nóng khiến hắn không ngủ được. Mở mắt dậy đi xuống bếp tìm nước uống, mắt nhắm mắt mở rót ly nước cho vào miệng, dòng nước mát chảy vào giúp cổ họng không khô nóng nữa.

Tự nhiên bỗng có một bàn tay choàng từ phía sau ôm hắn làm hắn giật cả mình, lúc đầu còn rung sợ vì tưởng là tâm linh. Nhưng chập lát sau hắn mới lấy lại tinh thần, mùi hương này là của cô.

Không biết từ khi nào hắn đã quen thuộc với mùi cơ thể cô, dù có bịt mắt hắn vẫn nhận ra.

Jungkook muốn gở tay cô ra nhưng chợt cô lại ghị chặt, lạ thay nãy giờ Lisa cũng chẳng nói lời nào, còn dựa sát vào lưng hắn. Jungkook lấy làm lạ, hắn từ từ say người lại, bây giờ nhìn hai người như trông tư thế ôm nhau, cúi đầu nhìn xem thì phát hiện cô đang nhắm mắt. Không phải là mộng du đấy chứ, chắc là vậy rồi, con gái ai đời nào lại rớt liêm sỉ thế chứ, nhất là người có văn hóa như cô.

Bây giờ không thể tháo tay cô ra được, hắn quyết định nhất bỗng cô lên mang về phòng, thả thân xuống giường, bây giờ thì một trên một dưới làm đầu Jungkook nhảy lên những suy nghĩ không đâu. Hơi thở đều đặn phả vào mặt làm hắn dựng cả tóc gáy, gương mặt say ngủ kia như thiên thần chợt làm hắn xuyến xao.

Tay Lisa chợt buông lõng, hắn nhẹ nhàng thoát ra, trên mặt vẫn rõ ngượng. Lật đật ra khỏi phòng, tim hắn đập loạn nhịp không ngừng, cảm xúc khó tả chẳng thể lý giải được.

Trở lại sofa hắn vẫn trằn trọc, hoá ra cô bị chứng mộng du, hắn cũng mới vừa phát hiện. Vậy chẳng lẽ trước đây cô luôn như thế sao, cứ mỗi buổi tối là nhắm mắt đi lòng vòng trong vô thức thế sao. Như vậy mà ở một mình thì thật nguy hiểm.

[Kooklice]_Thằng CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ