Tan học, hắn bước lê thê trên con đường về nhà, đoạn đường này vắng tanh, lúc nào cũng thế. Chỉ mỗi mình hắn trên con đường này hằn ngày, đi học một mình, đi về cũng một mình. Giá như hắn cũng có một người bạn cùng đi chung thì vui biết mấy, nhưng hắn biết đó chỉ là một ước vọng viễn vong. Bởi những người kia còn kì thị hắn đến nhăn nhó cơ mà.
Nhà Jungkook nằm trong một con hẻm nhỏ, cuộc sống chật hẹp trong đây hắn cũng chả ưa gì. Đã không thoải mái, mà ngày ngày còn phải gặp đi gặp lại mấy tên du côn đáng ghét.
"Ê câm ! Mới đi học về hả ?"
Có bốn tên đi tới, tóc tai nhuộm đủ loại màu khiến hắn thấy thật chướng mắt, tóc đen không phải đẹp hơn sao.
Đối diện trước lời trêu của bọn chúng, Jungkook bơ đi.
"Hôm nay bày đặc bơ bọn này cơ đấy" một tên tóc đỏ nắm cặp hắn kéo lại.
Jungkook theo trớn bị giật ngược ra sau ngã xuống, thấy hắn bị thế đám kia hả dạ cười to.
"Mới động có tí mà ngã lăng ra thế cơ à ? Vậy nếu tao ra vài đòn chắc má nó nhận không ra luôn"
"Nói thì không thực tế, đánh luôn mới tin"
"Cái này là mày nói đó nha!"
Tên kia bị thách thì lập tức làm ngay, hắn tiến lại ra ngay một đòn chí mạng lên má phải Jungkook, khiến hắn choáng váng ngã nhào ra đất.
Không phải hắn không muốn chống cự, mà vì nếu có chống cự cũng vô ích. Số ít cũng chẳng thể nào đấu lại số nhiều, huống chi hắn chả biết võ công gì thì đánh lại thế nào đây.
*Bụp*
Một tên khác lại lấy chân đá mạnh vào bụng hắn, Jungkook do đau quá cũng chỉ nằm im chịu trận, vậy mà cũng chả thể thốt ra được âm thanh nào.
"Thằng này suốt đời cũng chỉ nằm dưới chân cho bọn này chà đạp thôi"
Những tên kia luôn miệng sĩ nhục hắn, tay chân không ngừng đấm đá. Tại sao chúng không giết hắn chết luôn đi, dù sao hắn sống trên cõi đời này cũng chả ý nghĩa gì cả. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai bên cạnh, và cũng chẳng có gì để mất nữa, thật sự sức chịu đựng của con người là có giới hạn mà.
"Á !"
Đang mãi vo tròn hứng chịu cơn đau, thì bỗng hắn nghe thấy tiếng hét của một tên nào đó trong cái đám đáng ghét kia. Jungkook từ từ mở mắt ra thì thấy có một tên đầu xanh đang ôm trán đau đớn, mơ hồ còn thấy vài dòng máu chảy rĩ xuống, mấy tên kia lo lắng cho bạn mình thì chạy bu lại. Chẳng lẽ có anh hùng đến cứu hắn sao.
Bỗng cảm giác có một bàn tay mềm mại nào đó đến đỡ hắn dậy, bây giờ Jungkook mới biết là ai.
"Cậu có sao không ?"
Lisa ân cần hỏi han Jungkook, giọng nói êm như rót mật vào tai ngọt lịm khiến hắn mơ màng.
Thật ra lúc nãy cô có việc ngang qua đây, thấy cái đám côn đồ kia bao vây hội đồng một người làm cô thấy mà khó chịu. Với cái tính nghĩa hiệp không cho cô bỏ qua, liền cầm một cục đá ném thẳng tới, thế là trúng ngay tên đầu xanh, lúc đám kia tản ra, phát hiện là hắn thì cô lo lắng, không hiểu sao nữa, nhưng cô biết đó là lo lắng, phải chăng là cảm xúc với bạn cùng bàn thôi ?
Jungkook lắc đầu tỏ vẻ không sao, hắn ngồi dậy phủi bụi bẩn trên người mình.
"Cái con nhỏ này mày ăn gan hùm rồi !" Tên tóc đỏ hung hăn vén tay áo.
Nghe hắn quát Lisa chỉ bình tĩnh đứng dậy, gương mặt lạnh nhạt nhìn bọn kia không chút sợ hãi.
"Sao ? Muốn gì ?"
Trước sự lạnh lùng đó bọn kia chợt rén, tuy là cô chưa làm gì nhưng vẫn truyền đến cho chúng một cảm giác lạnh cả sống lưng.
"Hay là muốn đổ máu như tên kia ?" Lisa trỏ tên tóc xanh hỏi.
"Hôm...nay tụi tao không có hứng"
Nói rồi cả bọn kia kéo nhau chạy đi, sát khí của cô quá lớn, chưa đấu đã thấy bất an rồi, thôi thì chạy đi rồi tính.
Đuổi được côn đồ cô lại quay sang coi hắn thế nào.
"Cậu có bị thương gì không ?"
Jungkook lắc đầu tỏ vẻ không sao.
"Nhà cậu ở trong này à ?"
Hắn gật đầu tay trỏ vào con hẻm nhỏ.
"Sống ở đây chắc cực cho cậu lắm ha ?"
Hắn lại nhìn cô bằng đôi mắt trong veo ý hỏi.
"Thì ngày nào cũng gặp mấy tên côn đồ kia, cậu không thể chống lại chúng sao ?"
Jungkook ủ rũ lắc đầu.
"Hỏi vậy thôi chứ tôi biết điều đó mà, thật ra nếu lúc nãy chúng có nhào tới tôi cũng chơi không lại đâu, chỉ là làm màu thôi" Lisa cười tươi trêu.
Jungkook trước nụ cười rạng rỡ ấy thì bất giác cười theo, nụ cười tươi như nắng mà sưởi ấm trái tim băng lạnh của hắn, khiến hắn đắm chìm không muốn thoát ra.
"Thôi tôi có việc, cậu về nhanh coi chừng chúng quay lại" nói rồi Lisa vẩy tay bỏ đi.
Jungkook đứng đó nhìn theo với ánh mắt buồn rầu, cũng muốn níu cô lại một chút nhưng chẳng thể nào có lý do.
Hắn lại lê từng bước nặng nề về tới nhà, nhà hắn là một căn trọ cũ nát tự hắn thuê ở, vì kinh tế không có hắn chỉ đành ở nơi này. Vừa vào tới nhà mùi rượu sọc thẳng vào mũi khiến hắn cau mày khó chịu.
"Giờ này mới chịu về sao ? Thằng câm !"
Người đàn ông say mèm ngồi trên chiếc sofa cũ, tay cầm chai rượu miệng thì gắc gỏng hỏi hắn.
Ông ta là cha hắn, à phải gọi là cha dượng mới đúng. Mẹ hắn chữa hoang hắn, nhưng do mai mối nên mới phải kết hôn với ông ta, khi biết hắn không phải con ruột mình ông ta đã rất câm hận vì đã bị bắt đỗ vỏ. Ông ta hành hạ mẹ con Jungkook sớm đêm, bà mẹ chịu không nổi liền bỏ nhà ra đi, để lại đứa con bị câm với người cha tàn nhẫn. Thật ra bà ta cũng chẳng thương yêu gì hắn, bà bảo hắn là đồ vô dụng, là đồ câm không thể nói được, nên dù có theo ai thì vẫn vậy.
Hắn luôn muốn sống độc lập một mình, nhưng người đàn ông kia lại không cho phép, năm lần bảy lượt hắn trốn đi đều bị ông ta bắt về, và bảo muốn sống với hắn để hành hạ hắn đến chết.
Nghe câu nói đó Jungkook chỉ cười gượng, thật ra tâm hồn hắn đã chết từ khi nào rồi.
"Còn đứng đó làm gì ? Không mau vào nấu ăn cho ông ?" Tiếng quát của ông ta hắn cũng quá quen rồi.
Lủi thủi cất cặp sang một bên hắn đi vào bếp hầu hạ cho ông ta ít đồ ăn, chắc sớm giờ hắn đi học ông ta cũng đã đói meo ra rồi. Nhiều lúc hắn muốn bỏ cho ông ta đói chết luôn đi, nhưng nghĩ lại thì quá tàn nhẫn, thôi thì nhân quả sẽ đến chậm một chút vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Thằng Câm
RomanceTuy tôi câm nhưng những hành động của tôi đủ cho cậu biết rằng... tôi yêu cậu... Yêu cậu rất nhiều...