Hôm nay cô lại tiếp tục đi vắng, lại bắt hắn ở nhà một mình mà trông chừng. Chán nản bầu bạn với chiếc TV, hết TV rồi lại đến điện thoại, mà chơi riết cũng thấy ngán nhưng chả biết phải làm gì khác nữa.
Hắn nhìn lên đồng hồ, vẫn còn rất lâu nữa cô mới về, thôi thì ngủ cho quên đi thời gian vậy.
Thế mà vừa mới nằm xuống tiếng chuông cửa đã vang lên rồi, hắn có chút bực bội nhưng nghĩ nhỡ như là cô về thì sao. Thế là hắn lấy lại tinh thần hí hửng chạy ra mở cửa, vậy mà đời đâu như là mơ, hắn biết cô đặt thời hạn bao nhiêu thì luôn về như đúng hẹn, không có chuyện trước hay trễ gì đâu.
Jungkook trợn mắt nhìn hai người trước cửa, nhìn vẻ ngoài của đôi vợ chồng này cũng ngoài 50. Không cần hỏi hắn cũng đoán được là ai rồi, đó là bố mẹ Lisa.
"Con rể sao lại đứng đó ? Không mau mời chúng ta vào nhà đi chứ ?" Người đàn ông tỏ ra thân thiện nói với hắn.
Jungkook khá bất ngờ, cứ nghĩ câu chuyện sẽ rẽ theo hướng khác, từ lúc yêu nhau đến giờ thật sự hắn không hề nghĩ tới việc sẽ đối mặt với bố mẹ cô thế nào. Bây giờ lại mặt đối mặt, ông bố kia lại còn gọi hắn là con rể, tự nhiên hắn cảm thấy lân lân trong lòng.
Jungkook lấy lại tinh thần mở cửa cho ông bà vào, hai người bước vào nhà một cách tự nhiên. Họ cứ nhìn Jungkook cười tươi khiến hắn có đôi chút ngượng ngùng.
"Nghe nói con rất giỏi nấu ăn sao ?" Mẹ cô hỏi.
Hắn chỉ cười gượng gật đầu, thật ra hắn không quá tự tin về tài bếp núc của mình.
"Nào ! Ta muốn thử tay nghề của con"
Nghe bà nói vậy Jungkook liền nhanh chóng đi vào bếp làm nhanh một món ăn nào đó mang ra cho ông bà.
Hắn muốn làm khoai nhào đường, nhưng có lẽ là rung quá nên món ăn không quá hoàn hảo. Nó dính chặt vào dĩa, đến nổi làm đủ cách cũng không thể nào rớt được.
Jungkook vò mạnh đầu, hắn không biết phải làm như thế nào thì bên ngoài ông bà đi vào.
"Con làm xong rồi sao không mang ra cho bọn ta với ?" Ông bố cười ôn nhu.
Jungkook lại gượng cười đẩy thành phẩm không hoàn hảo kia ra, thật ra không phải là không ăn được mà là vì đường quá nhiều nên độ dính của nó trở nên chắc chắn hơn.
Mẹ Manobal cầm dĩa khoai lên mà cười khúc khích, cậu con rể này có phải là quá đáng yêu không chứ.
"Ủa sao bố mẹ lại ở đây ?"
Cô về từ khi nào không ai hay biết, giọng nói trong trẻo vang lên làm cả ba giật mình.
"Giờ này mới chịu về đó hả con bé này ?" Bố Manobal.
"Con vừa mới đi hẹn, nhưng sao bố mẹ lại qua đây ?"
"Còn hỏi nữa sao ? Mẹ chưa xử mày là hay rồi"
"Hở ! Sao lại muốn xử con ? Con có làm gì đâu ?"
"Có con rể bấy lâu nay thế mà không dẫn về ra mắt, có phải là tội đáng xử không ?" Bố Manobal.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Thằng Câm
RomanceTuy tôi câm nhưng những hành động của tôi đủ cho cậu biết rằng... tôi yêu cậu... Yêu cậu rất nhiều...