Có lẽ hắn biết hắn rất thích cô, nhưng hắn lại không thể ngờ rằng, Lisa lại thích hắn trước đó nữa. Đó là lý do vì sao đôi lúc cô lại giả vờ mộng du để được cạnh hắn.
Lisa bất ngờ gặp thấy Jungkook vào một buổi sáng ở sân trường, đứng từ xa, cô trông thấy dáng vẻ anh tú ngồi chăm chú đọc sách. Lúc đó hắn thật sự là rất cuốn hút cô, nhìn từ khoảng cách xa nhưng vẻ đẹp của hắn lại nổi bật đến gần. Thế nhưng cô nào biết hắn bị tật câm và sống một cuộc sống cô độc như thế chứ, từ lúc chuyển đến học với hắn cô mới nhận biết điều đó.
Vậy nhưng Lisa không giống những nữ sinh khác, biết hắn bị tật mà xa lánh, mà ngược lại cô càng thích hắn hơn, muốn ở bên và bảo vệ hắn, bảo vệ Jeon Jungkook của cô. Nghe nó có hơi ngược ngạo, nhưng với những chuyện đã xảy ra thì có thể nói là như vậy.
Buổi sáng sớm, hôm nay chủ nhật nên mọi học sinh đều được ngủ thoải mái không lo giờ giấc đi học, hắn và cô cũng thế.
Nhưng hắn lại quên mất một điều rằng, mỗi sáng hắn phải dậy sớm ra khỏi phòng trước để tránh việc bị cô phát hiện là hắn đã ôm cô ngủ qua đêm.
(Tác giả: tránh gì nữa trong khi người ta biết rồi :>>)
Hôm nay trời mưa se lạnh, nằm trong chăn ấm lại được ôm cục bông nhỏ mềm mại khiến Jungkook ngủ khá say.
Hắn lờ mờ mở mắt ra, tâm trạng có chút say ngủ, thế nhưng lại bắt gặp ánh mắt to tròn của Lisa đang nhìn mình. Hắn hốt hoảng bật ngồi dậy, ánh mắt nhìn cô như muốn giải thích, vậy mà tức chết hắn bị câm mà trời.
Trước sự bối rối của hắn Lisa phì cười, cô bật dậy kéo Jungkook xuống mà nằm đè lên người hắn.
"Aiza cậu dám thừa cơ ôm tôi ngủ cả đêm sao ?" Cô nói giọng trêu chọc.
Khoảng cách gần gũi khiến Jungkook ngượng ngùng mà mặt mài đỏ ửng, lần này bị cô phát hiện rồi có su cà na quá không chứ, biết giải thích thế nào đây, cô sẽ nghĩ hắn là biến thái mất.
Jungkook lắc đầu ý bảo mình không cố ý.
"Thật sự là không có ý sao ?"
Hắn gật đầu chắc chắn.
"Làm sao để tôi tin cậu đây ?"
Jungkook cau mà, làm sao ai biết làm sao, cô hỏi hắn, hắn biết hỏi ai đây.
"Hahaha tôi không đùa nữa, nào mau dậy đi vệ sinh cá nhân đi"
Xong cô trèo khỏi người hắn bước ra khỏi phòng, để lại Jungkook với cái bản mặt ngơ ngác không biết chuyện gì sảy ra. Cô đã không giận mà ngược lại còn trêu hắn cơ đấy, nước đi này thật sự Jungkook không lường trước được, quá nhanh quá nguy hiểm. Liệu cô có ẩn ý gì không đây ?
Jungkook xong xuôi, hắn bước xuống bếp thì đã thấy sẳng hai bát mì để song song. Lisa cũng chỉ biết thế thôi chứ không hơn nổi, nhưng mì cô nấu vẫn gọi là tạm được, không dở cũng không ngon, cho vào bụng được là ok rồi.
Hắn đứng nhìn hai tô mì khẽ trợn mắt ngạc nhiên, Lisa phát hiện thì cười.
"Tôi nấu đó, ăn thôi"
Tặng cô một nụ cười ôn nhu, hắn nhắt ghế ngồi đối diện Lisa. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng đơn giản, trời bên ngoài đang mưa ngồi trong nhà ăn một bát mì nóng thì còn gì bằng.
Kết thúc bữa sáng trời cũng tạnh mưa, Jungkook phụ trách đi rửa bát, Lisa vào phòng lục đục một hồi rồi trở ra với thân ảnh chỉnh tề, chỉ đơn giản là áo sơ mi kết hợp với quần jeans nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, vóc dáng đẹp đẻ vốn có của cô. Jungkook ngớ người, hắn dừng động tác rửa bát.
Lisa chợt đi tới hôn lên má hắn làm hắn giật mình tỉnh hồn.
"Tôi đi về nhà bố mẹ, chiều sẽ về, cậu ở lại trông nhà nha" nói rồi cô ra xỏ giày rồi đi một mạch.
Jungkook lại ngơ ngác như con nai vàng, tay đưa lên xoa xoa bên má mới được cô hôn, cảm giác mềm mại vẫn còn in trên đó. Thứ cảm xúc khó tả lại lân lân trong hắn, sao cô lại làm như thế chứ, có biết hắn khoái lắm không.
Chợt nở nụ cười toe toét không thấy cả mắt, hắn vui vẻ rửa bát, lại còn nhún nhảy qua lại trông rất vui tươi.
Không biết từ khi nào những cử chỉ thân mật họ dành cho nhau lại trở nên phóng khoáng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Thằng Câm
RomanceTuy tôi câm nhưng những hành động của tôi đủ cho cậu biết rằng... tôi yêu cậu... Yêu cậu rất nhiều...