5

268 24 0
                                    

Sáng sớm thức ra đã không thấy Jungkook đâu, cô nghĩ hắn đã đến trường rồi. Nghĩ vậy Lisa cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh đến trường, bước vào bếp đập vào mắt cô là đĩa ốp la với vài lát bánh mì. Chắc là hắn làm cho cô rồi, quyết định ngồi lại ăn xong bữa sáng rồi đi học cũng không muộn. Thật sự rằng Jungkook rất đảm đan, thật hiếm có người con trai nào như vậy, người không biết nấu ăn như cô được ở cùng hắn như vậy cũng tốt biết mấy.

*Xoạc*

Vừa bước vào lớp Lisa liền nghe thấy tiếng xé giấy to vang, trong lớp chẳng có ai ngoài đám cá biệt và Jungkook.

Bọn kia đứng quay quanh hắn, một tên thỏa mãn xé rách cả quyển tập, Jungkook lại chẳng chống đối, hắn vẫn chẳng thể thốt ra lời nào, ánh mắt nhìn chúng hiện rõ tia câm ghét.

Lisa chứng kiến mà thấy tức thay, trong lòng nhói nhói khi thấy hắn như vậy, tại sao lúc nào hắn cũng chỉ biết hứng chịu, một lần bật lại khó lắm sao.

Hầm hực đi đến đó, cô dật lại quyển tập.

"Tại sao các cậu lại xé tập của cậu ấy ?!"

"Tại thích được không ?" Tên đó giễu cợt trả lời.

"Sao lúc nào các người cũng ăn hiếp cậu ấy vậy ? Giáo viên sẽ hạ hạnh kiểm các người"

Cô chợt nhớ ra bọn này là cá biệt thì sợ gì hạnh kiểm chứ, lại còn con ông cháu cha, bảo sao lớp này quậy thế mà vẫn không bị tách.

"Haha ! Giáo viên nào dám hạ hạnh kiểm bọn này ?" Lại cái dáng bộ đáng ghét tên đó hỏi thách.

"Tôi..."

"Đi ăn thôi chơi ở đây hết vui rồi"

Nói rồi mấy tên đó kéo bầy đi, giờ trong lớp còn lại hắn và cô, Lisa nhìn hắn bằng ánh mắt hờn trách nhưng có chút lo lắng, Jungkook thì vẫn cúi đầu im lặng, hắn bỗng không dám đối diện với cô.

"Cậu thật làm tôi tức chết đi"

Hắn ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt rầu rĩ như đang xin lỗi.

"Giờ tính sao đây ?" Cô đưa tập cho hắn hỏi.

Jungkook nhận lấy ghép hai mảnh lại với nhau, hắn nhìn cô gật đầu, ý bảo có thể dán lại được.

"Đồ ngốc !" Dáng vẻ hắn khá dễ thương làm cô mũi lòng, nhẹ dí đầu hắn.

Jungkook biết cô đã nguôi giận thì cười tươi.

Tan học hai người cùng nhau ra về, đến một đoạn đường thì cả hai chia tay, Jungkook không muốn chút nào, hắn muốn giữ cô thêm một lát nữa, nhưng cũng đâu thể làm phiền cô được.

Lại tiếp tục về lại nơi quỷ quái đó, hắn thật sự không thích chút nào, giá như hắn có nhiều tiền để để đến một nơi ở khác tốt hơn, môi trường nơi đó hắn thật sự không sống nổi.

Về tới nơi lại tiếp tục gặp người cha say mèn, mùi rượu lại sộc vào mũi làm hắn khó chịu, nhưng hắn cũng đã quen rồi.

"Tan học lúc 5h30 sao tận 5h50 mới ló đầu về ?" Ông ta gắc gỏng quát.

Thật là tên đàn ông nay không biết suy nghĩ sao ? Tại sao không tính luôn thời gian để đi về nữa chứ, hắn có phải là siêu nhân đâu mà mới tan một cái là có mặt ở nhà liền.

Jungkook không quan tâm ông ta nữa, thờ ơ một mạch bỏ đi, hắn đã quá mệt mỏi rồi.

*Bụp*

Bỗng có chiếc ghế bay đến chỗ hắn, va vào lưng khiến hắn té nhào tới trước, không trụ được làm đầu đập mạnh vào tường.

Chất dịch màu đỏ từ từ chảy xuống, mùi tanh nồng chợt loang ra không khí, hắn đưa tay quệt xem. Lại nở ra một nụ cười giễu cợt, chính ông ta đã ném chiếc ghế vào hắn, tên già đó chỉ biết làm hại thể xác hắn, sao lại không giết oách đi cho rồi nhỉ.

"Bị thế vẫn cười được, đã câm mà còn điên" chất giọng say mèm đáng ghét đó lại tiếp làm ô nhiễm tiếng ồn.

Jungkook lại tiếp tục thờ ơ, hắn một mạch bỏ đi vào vào phòng, rất nhanh sao đó lại đi ra với một chiếc balo to, trong đó là tất cả đồ đạc của hắn.

"Mày định đi đâu ?!!"

Jungkook nhìn ông ta bằng ánh mắt câm hận, tiếc không thể xé xác ông ta ra. Tức nước vỡ bờ rồi, không thể tiếp tục như thế nữa.

Bơ đi ông ta, Jungkook xỏ dép đi ra ngoài, dòng đỏ trên trán vẫn chảy như nước, hắn muốn đến nhà cô. Ừm mặt dày một xíu chắc không sao đâu, nhưng chính Lisa là người bảo hắn cứ việc đến nếu không thể ở trong nơi kia mà.

Giờ hắn muốn gặp cô thôi, người luôn cho hắn sự an toàn, sự yêu thương quan tâm, tuy chỉ gặp không bao lâu nhưng hắn nhận ra một điều rằng hắn đã quá phụ thuộc vào cô.

*Ting ting*

Tiếng chuông cửa vang lên, Lisa lật đật chạy xuống mở cửa. Vừa mở ra thì cô tá hỏa, Jungkook trong thân hình tàn tạ, máu đỏ từ lâu đã thấm cả áo trắng, Lisa trợn mắt như không tin những gì mình đang thấy.

"Trời ơi ! Jungkook !...cậu..."

Jungkook cúi đầu không biết nói gì, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.

"Sao lại ra nông nỗi này ?!"

Hắn lắc đầu vẻ bất cần, có lẽ cô cũng hiểu ra chuyện gì rồi.

"Mau cùng tôi đến bệnh viện nhanh !" Lật đật xỏ đại đôi dép lê, Lisa nhanh chóng dẫn hắn đến bệnh viện sơ cứu vết thương.

Xong xuôi hai người lại trở về nhà cô, vẻ mặt Jungkook vẫn ơ thờ, hắn không biết nên giải thích như thế nào, hắn không nói được.

"Lại là ông ta sao ?"

Hắn gật đầu tủi thân.

"Tại sao trên đời này lại có một người cha như tên đó chứ" Lisa bức xúc.

Hắn lại lắc đầu, cha gì chứ ? Dù gì ông ta cũng có phải cha hắn đâu, chỉ là một tên già ăn bám hắn.

"Tôi nghĩ cậu không nên quay về chỗ đó nữa"

Nghe cô nói thế Jungkook ngạc nhiên ngẩn đầu.

"Ở đây với tôi, tuy là ngủ sofa nhưng không phải sẽ tốt hơn sao ?"

Ánh mắt hắn bắt đầu hiện tia vui mừng, đây sẽ là nơi ở tuyệt vời nhất của hắn, có lẽ hắn sẽ làm thật nhiều việc để trả ơn cô, dù gì cũng nợ cô khá nhiều, Lisa là một người tốt nhất hắn từng thấy. Cũng là người duy làm hắn có cảm giác kì lạ không thể tả được.


[Kooklice]_Thằng CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ