Jin đi mà không nói với ai một lời, còn không dẫn theo staff nên mọi người đều rất lo lắng. Cái giờ đang ngủ ngon nhưng sau khi nhận được tin không thấy anh ở trong phòng từ quản lý riêng thì ai nấy đều tỉnh hơn uống cafe phin nguyên chất.
"Chia ra tìm Jin đi. Các người còn đứng đó làm gì?"
Taehyung gần như đang quát lên vì anh của họ đã trải qua cú sốc lớn nhưng hiện tại không biết đang ở đâu.
"Mọi người đừng nóng vội. Tôi nhờ người đi check camera rồi, nhanh sẽ có kết quả thôi."
Lúc này quản lý của Namjoon cũng xuất hiện rồi bảo:
"Tôi đã xem được camera rồi. Là Jin tự ý đi ra ngoài."
Nghe được Jin tự mình đi chứ không phải vì nguyên nhân xấu nào tác động thì mọi người cũng thở ra một hơi. Cơ mà sự lo lắng, sợ hãi vẫn còn đó nên bảo:
"Chúng ta phải nhanh tìm anh ấy thôi."
"Em cảm thấy lo lắm."
"Toàn Las Vegas rộng như thế, biết tìm anh ấy ở đâu chứ?"
Đã năm giờ sáng rồi, Jin của họ đã biến mất tầm 5 tiếng đồng hồ nhưng lại chẳng rõ tung tích nên ai cũng lo lắng, đặc biệt là Yoongi. Cậu biết anh đã trải qua những gì nên sợ đối phương nghĩ quẩn.
"Định vị. Điện thoại của Jin có định vị."
Jimin nhanh chóng nói sau khi nhớ ra điều đó.
"Đúng rồi. Định vị. Nhanh chóng dò xem."
Sau khi biết được Jin ở đâu thì các thành viên cấp tốc lên xe để đến địa điểm kia.
"Định vị cứ nhấp nháy di chuyển, Jin đang đi bộ sao? Tốc độ của nó khá chậm."
Namjoon nhìn vào điện thoại rồi nói.
"Chắc thế rồi."
"Anh ấy còn đang trong vòng nguy hiểm. Thật là."
Hobi ôm lấy đầu mình. Không thể nói cậu là đối tượng nhút nhát, yếu đuối nhất nhóm do cảm thấy sợ những con côn trùng ngoài kia hay là độ cao, trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng cậu thật sự rất sợ trước những tình huống như hiện tại. Người anh của cậu, người thương của cậu đang đi ngoài đường, mất tích gần như cả đêm mà đến tận bây giờ mới hay biết. Nếu anh có chuyện gì, cậu sống sao nổi đây?
"Mong là chúng ta sẽ đến đó kịp. Mong là anh ấy an toàn."
Jin đang ôm lấy cơ thể mình rồi ngồi hẳn xuống nền gạch ở Bellagio Fountains. Anh đưa mắt nhìn những màn phun nước đỉnh cao trước mặt mình mà lòng không chút gì vui.
Rõ là những dòng nước đó không vươn được tới anh, không hề làm ướt áo anh. Nhưng anh thấy nó như đang nhấn chìm lấy mình, cho bản thân cảm giác bị ngộp và không tài nào thở nổi.
Nơi này đã chuyển sang màu tím để chào đón Army, đã phun nước theo các nhịp nhạc của BTS. Họ đã thành công như thế nào? Họ đã ở điểm nào trong ngành đua công nghiệp giải trí này? Nhưng nói thẳng ra, Jin lại thấy quá mệt mỏi vì điều đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Alljin] Khi Nào Nắng Lên?
Fanfiction🔊 ĐỌC KỸ ĐỂ KHÔNG KHIẾN BẠN HỐI HẬN KHI CLICK VÀO! Thể loại: ⚠️ ABO JIN/EVERYONE JIN/CENTRIC JIN/CENTER Hiện thực hướng - Giới giải trí (Không đề cập covid) Ngược ⚠️ Lạm dụng ⚠️ Rape - Đề cập Rape (Quá khứ - Không phải thành viên trong BTS là...