Jin đang đứng pha cho mình một tách cafe thì Taehyung xuống bếp. Anh cảm thấy có chút căng thẳng và không thoải mái, bầu không khí liền chuyển hóa nặng nề. Anh cố giữ bình tĩnh nhất để đáp lại tiếng chào của đứa em này.
Bình thường, có các thành viên khác thì Jin sẽ thấy mọi thứ diễn ra không có gì căng thẳng. Nhưng khi ở một mình thế này, anh không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dù sao chính đối phương đã cưỡng bức anh, mang anh quăng về khoảng thời gian cùng cực đáng sợ rồi chọn tự tử nên lúc hai người đối mặt với không gian riêng, khó trách anh thấy nặng ngực, ép tim.
"Đừng sợ hyung, em không làm gì đâu mà. Làm ơn."
Taehyung rất khó nhìn mặt Jin chứ đừng nói chỉ Jin sợ nhìn mặt cậu, vì cậu biết mình giống như cầm thú khi làm điều kia với anh. Chỉ là biết được thì đã sao? Ân hận thì làm sao? Cái gì xảy ra cũng xảy ra rồi, cậu tác tệ cũng tác tệ rồi. Thế nên không thể nào lãng tránh đối phương cả đời, bởi cái cậu cần làm là tiếp xúc sau những lời chân thành xin lỗi để nhận sai, để bù đắp.
Jin gật gật đầu, sau đó bưng tách cafe đi vào phòng mình. Nhưng cậu đã nhanh tay ôm anh từ phía sau, khiến anh đông cứng thậm chí suýt chút đánh rơi cafe của mình.
"Ta.....e......."
"Đừng sợ em, được không?"
Jin không nói gì vì thấy cuống họng lại đóng băng trước cơn sợ hãi đang hóa thành từng gợn sóng trong lòng.
"Em sai, là em sai, em sai hết. Em biết, em còn thua cả loài cầm thú, nhưng xin anh, anh làm ơn đừng xa lánh em, đừng sợ em, em không chịu nổi, em sẽ chết mất Jin à."
Jin vẫn không mở lời.
"Jin à, chúng ta có thể không anh? Em không để ý chuyện anh đã từng.... cùng ai...... Nhưng em sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Jin gần như phát run lên khi cứ bị giữ chặt và phải nghe những gì Taehyung nói. Anh chỉ muốn thoát khỏi vòng vây này càng nhanh càng tốt mà thôi. Anh sợ mọi chuyện sẽ chuyển hóa tồi tệ dưới tính cách của đối phương.
"Buông tôi....ra....."
Jin hơi kháng cự, Taehyung liền giữ chặt anh rồi nhấc lên.
"Tae...hyung....."
Jin cho cánh môi run rẩy gọi tên đối phương. Cậu nhẹ đặt anh lên bàn ăn, lấy tách cafe ra khỏi tay anh vì sợ trong lúc vô ý nào đó nó sẽ đổ và làm bỏng người anh cả mình thương yêu vô cùng này.
"Anh không thể cho em cơ hội sao? Anh yêu Suga hyung?"
Jin khẽ lắc đầu.
"Tôi không yêu ai hết. Em đừng hiểu lầm, cũng đừng ganh tị với ai. Tôi đã tính con đường sau này xong cả rồi. Tôi sẽ sống với một Alpha ngoài giới giải trí, người mà tôi thương cũng như ngược lại. Hoặc tôi sẽ thế này cả đời. Chuyện sẽ lấy ai trong nhóm, tôi chưa từng nảy sinh ý định."
Jin sao lại không muốn lấy ai trong nhóm? Jin đã thích Namjoon đến độ nào chứ? Rồi anh với Yoongi cùng làm những gì? Chung quy bản thân anh không còn đường quay đầu nữa rồi, nói trắng ra anh thấy mình không xứng đáng với ai cả. Vậy nên ngay cả chuyện tìm Alpha trong tương lai cũng chỉ nói cho qua lề với Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Alljin] Khi Nào Nắng Lên?
Fanfiction🔊 ĐỌC KỸ ĐỂ KHÔNG KHIẾN BẠN HỐI HẬN KHI CLICK VÀO! Thể loại: ⚠️ ABO JIN/EVERYONE JIN/CENTRIC JIN/CENTER Hiện thực hướng - Giới giải trí (Không đề cập covid) Ngược ⚠️ Lạm dụng ⚠️ Rape - Đề cập Rape (Quá khứ - Không phải thành viên trong BTS là...