Sau đoạn " lồng giam mới " thì tôi sẽ ngọt cho các nàng nhé? Ngày an
___________
Bước vào trong căn biệt thự đấy, có rất nhiều ánh mắt nhìn em. Mùi máu tanh, thuốc phiện, thuốc súng, xác chết bốc lên nồng nặc. Nó khiến em ghê tởm,
Ran có từng nói với em là anh ấy đang làm tội phạm, nhưng em không nghĩ rằng môi trường làm việc của anh ấy bẩn thỉu thế này. Đang trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì có tiếng cất lên
Sanzu: Oi, thằng cống rãnh kia? Thấy boss mà không biết chào à?
Rin: xin lỗi....
Mikey: Đem thằng đấy xuống tầng hầm
Ran; Khoan đã, em ấy đâu có làm gì????
Thế là em bị kéo đi mặc cho Ran van xin thì Mikey vẫn không nói gì.
* uỵch *
Em bị thảy một cách mạnh bạo vào trong căn phòng đó. Xung quanh chỉ có một chiếc giường nhỏ cùng chăn gối, một chiếc cửa sổ hướng lên mặt đất nhưng đã bị khóa chặt, một ít đồ dùng y tế và rất nhiều dụng cụ tra tấn. Gọi là dụng cụ tra tấn, nhưng chúng đa số là những món đồ chơi tình dục.
Trong chốc lát, em đã hiểu được tương lai mình sẽ ra sao. Mikey từ vên ngoài bước vào và lấy còng tao khóa em với thành giường. Mặt em trắng bệch, lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng hắn chẳng quan tâm.
Tay hắn cầm một viên thuốc bỏ vào miệng em, nó là xuân dược được thêm một ít thuốc phiện. Hắn ta lấy thêm một quả trứng rung rồi nhét vào hậu huyệt em.
Rin: a...ưm~ k..khoan đã...
Cơ thể nóng ran lên, thêm việc quả trứng rung ở dưới khiến em đau đớn. Ran cũng chưa từng dối xử với em như thế này, tiếng khóc nấc và tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng nhỏ.
Hắn chỉ nhìn em một lúc rồi ra ngoài, để mặc em trong căn phòng với chút ánh sáng mập mờ cùng với quả trứng rung và tấc dụng của xuân dược. Em không làm gì được cả, ay em bị khóa chặt với thành giường. Ngoài rên rỉ ra thì em chỉ có thể khóc và trách mắng số phận của bản thân
Đối với em căn phòng đấy như địa ngục, ngày qua ngày bị đánh đập và làm công cụ tình dục cho người khác thì em không thể làm gì nữa. Ran cũng chẳng cứu em, những lần họ dduj em thì anh còn tham gia cơ. Vết thương chồng chất trên cơ thể, em cũng gầy đi rất nhiều. Đôi mắt đờ đẫn cùng gương mặt tái nhợt. Em đã nghĩ..
Rin: * mình...phải làm sao đây? Tại sao lại như vậy? Liệu..kết thúc thì sẽ ổn? *
Rất nhiều lần em định kết thúc mạng sống của mình, nhưng đề vì nghĩ rằng Ran sẽ buồn nên thôi. Tại sao nhỉ? Gã tồi đấy đã bỏ mặc em nhưng em luôn nghĩ cho hắn? Em yêu hắn! À không, em cũng yêu Mikey, Sanzu, Kakuchou, Izana, Kokonoi. Nhưng họ coi em là gì? Một món đồ chơi tình dục không hơn không kém. Em ngốc thật? Em chủ mong họ có thể dịu dành với em dù chỉ một chút?
Nhưng đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ hão huyền. Cầm con dao trên tay và em khóc nấc lên từng tiếng. Gạt bỏ nước mắt, em đâm mạnh vào tim.
Em đi rồi? Đi trong sự đau khổ, em đi và để lại dòng thư
* Nè mọi người, em yêu mọi người nhiều lắm. Em đã từng nghĩ mọi người cũng yêu em..nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em thôi. Dối với mọi người, em chỉ là một món đồ chơi tình dục không hơn không kém. Chịu đựng đủ sự dày vò, em mệt rồi. Em muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài để có thể quên đi mọi thứ. Cảm ơn vì tất cả *
Sau cùng, em vẫn không thể hận họ, cảm ơn? Em cảm ơn vì điều gì?
Lúc họ phát hiện ra xác em và lá thư, thì em chẳng thể cứu nữa rồi.
All: * bọn tôi cũng yêu em , xin lỗi vì đã làm em đau... *
Họ cũng yêu em, nhưng họ chỉ muốn em là của riêng họ. Giam cầm em từ ngày này sang tháng khác cũng chủ vì muốn ép em yêu họ. Họ tồi thật, tồi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, tồi vì đã đối xử tệ bạc với em và cho đến lúc ra đi thì em cũng chẳng có sự ấm áp nào
Này em? Dưới kia lạnh lẽo lắm. Đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi? Họ yêu em rồi kìa? Họ muốn thấy em cười, em hận họ hay ghét bỏ họ cũng được. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi. Em ơi em có nghe không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những chiếc fanfic tôi vô tình nghĩ ra
RastgeleNhân vật có thể sẽ bị OOC nên mọi người thông cảm Có lẽ sẽ có cảnh H, nhưng không quá nhiều đâu. Đừng reup truyện tôi?