5. TG1: Thế giới thần quái (5)

20.8K 1.1K 14
                                    

Editor: rubi_sachi

---o0o---

Theo thời gian trôi qua, Dung Mộc Trình vẫn không quay lại, cả phòng học đều vang lên tiếng đọc sách, Lâm Ý nước mắt lưng tròng mà lắp bắp đọc theo.

Cuối cùng, khi tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên, Lâm Ý vội vàng xông ra ngoài. Cậu chịu hết nổi rồi, thời gian ở cùng với hơn hai mươi mấy quỷ hồn lâu như một năm vậy.

Loay hoay trên hành lang cả buổi, cậu cũng không biết mình đã bay tới nơi nào. Thời điểm cậu nhìn thấy một bóng người ở cửa WC lầu 3, cậu còn tưởng là Dung Mộc Trình, ngay khi cậu sắp bay đến đó, một đôi tay mạnh mẽ bắt được cậu.

Khi cậu vừa định kêu lên thì miệng đã bị bịt lại.

"Im lặng."

Là giọng của Tạ Nghiên.

Người sống, thật tốt quá, Lâm Ý lập tức ngoan ngoãn ngã vào trong lồng ngực Tạ Nghiên, cậu tham lam hưởng thụ hơi ấm của con người.

Nơi này là một cái kho nhỏ nằm cạnh WC, rộng chưa đầy một mét vuông, một người một quỷ phá lệ gần nhau hơn.

"Bên ngoài là cái gì?" Lâm Ý ghé vào tai hắn nhỏ giọng hỏi.

Quỷ nhỏ không có hô hấp nhưng Tạ Nghiên lại cảm thấy lỗ tai có hơi ngứa.

Tạ Nghiên lời ít ý nhiều: "Quỷ."

Không có giải thích gì thêm, Lâm Ý trừng lớn hai mắt, nếu vừa rồi không phải Tạ Nghiên giữ chặt cậu lại, chẳng phải cậu đã nhào về phía quỷ rồi sao.

Quá khủng bố, Lâm Ý sợ hãi mà càng ra sức chui vào lồng ngực Tạ Nghiên tìm kiếm cảm giác an toàn.

Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, một cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra tiếng vang, hiện tại không rõ là tình huống gì, Lâm Ý không dám lộn xộn.

Hai người chỉ ôm nhau, nhưng Lâm Ý liền nhận ra mình có gì đó không thích hợp. Dưới tình huống khẩn trương kích thích như thế, cậu cư nhiên trướng sữa!

"Đừng lộn xộn." Tạ Nghiên bóp nhẹ cái mông của cậu, cau mày, quỷ nhỏ trong lồng ngực đột nhiên vặn vẹo. Nơi này thật sự quá tối làm hắn không nhìn rõ bộ dáng quỷ nhỏ, nhưng hắn có thể cảm giác quỷ nhỏ có chút khó chịu.

Một lúc sau quỷ nhỏ mới chui ra khỏi lồng ngực Tạ Nghiên.

"Xảy ra chuyện gì?"

Lời nói vừa ra, bên miệng Tạ Nghiên đã bị một mảnh mềm mại chạm vào.

"Cầu.... Cầu xin anh, giúp... giúp em hút ra với, thật trướng..." Lâm Ý vén áo lên đẩy vú nhỏ đến trước mặt Tạ Nghiên mặt trước, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt bỗng nhiên đỏ bừng lên.

Không nghĩ ra một con quỷ như cậu vì cái gì sẽ đỏ mặt tới tận mang tai.

Trong bóng tối đôi mắt Tạ Nghiên lãnh đạm, môi mỏng chạm vào núm vú, hô hấp hắn thở ra đánh vào núm vú, bằng mắt thường có thể thấy đầu vú dần dần cứng lên giống một hòn đá nhỏ.

"Đây là cách cậu dụ dỗ Dung Mộc Trình?"

Thanh âm trầm thấp lộ ra một tia nguy hiểm.

[NP/EDIT] Đám Vai Chính Vì Tui Rút Đao Tương TrợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ