37. TG3: ABO (15)

12K 607 12
                                    

Editor: rubi_sachi

---o0o---

Cuộc sống của Lâm Ý trôi qua khá dễ chịu, được Lâm Tuân chăm sóc chu đáo, chỉ sau một thời gian cậu đã tăng thêm 5 kg.

Nhưng thân thể này vốn đã gầy gò, hiện tại mới xem như có da có thịt.

Sau bữa tối, Lâm Ý đẩy Lâm Tuân đang đè trên người cậu ra, mơ mơ màng màng nói: "Em buồn ngủ quá."

"Em đã ngủ suốt buổi trưa rồi đấy." Lâm Tuân nhíu mày, gần đây Lâm Ý trở nên rất kì lạ, đặc biệt rất thích ngủ, nếu không có ai gọi dậy thì em ấy có thể ngủ suốt 24 tiếng.

"Có phải bị bệnh rồi không? Anh cảm thấy em cần phải đi khám sức khỏe." Lâm Ý còn chưa kịp trả lời thì Lâm Tuân đã vội vàng gọi điện hẹn trước cho bác sĩ.

Lâm Ý nghiêng đầu nói: "Không sao đâu, em cũng không có phản ứng gì khác."

"Đợi bác sĩ khám rồi sẽ biết."

Chuyện Lâm Tuân ly hôn với Địch Tư như ván đã đóng thuyền, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bắt đầu từ ngày nói rõ mọi chuyện, không khí trong nhà càng ngày càng bức bối, đây là theo góc nhìn của Địch Tư.

Còn Lâm Ý và Lâm Tuân thì mỗi ngày quấn quýt lấy nhau, cả hai đều trực tiếp thể hiện tình cảm của mình với đối phương mà không cần phải lén lén lút lút.

Địch Tư tuy nói sẽ đi sớm về muộn để không quấy rầy hai người, thế nhưng mỗi đêm hắn đều giống như một tên biến thái mà nghe trộm vách tường. Cách vách là tiếng rên rỉ sung sướng khiến hắn đau lòng, nhưng hắn vẫn mặt dày tiếp tục nghe lén.

Hắn hâm mộ Lâm Ý có được tình yêu của Lâm Tuân, nhưng mỗi khi nghe lén hắn lại nhớ đến cơ thể của Lâm Ý, rõ ràng hắn mới là người đàn ông đầu tiên của Lâm Ý, vậy mà bây giờ cậu lại nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ dâm đãng.

Loại suy nghĩ này một khi đã xuất hiện, Địch Tư biết mình đã thay đổi, hắn dường như càng ngày càng để ý đến Lâm Ý.

Địch Tư lắc đầu vứt cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, một ngày cứ như một năm, cuối cùng đã đến ngày đợi phán quyết. Lúc này hắn thật sự muốn ly hôn với Lâm Tuân.

Hiện tại hai người đang ngồi đối diện nhau, Địch Tư đã có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với Lâm Tuân.

Địch Tư do dự nói trước: "Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ? Thật sự muốn kết hôn với thằng nhóc đó à?"

Cái bàn không lớn, nhưng giữa hai người cứ như cách nhau cả một vực sâu.

Ngay khi thấy Lâm Tuân gật đầu, trái tim Địch Tư như chết lặng, hắn rũ đầu, uể oải nói: "Được...."

"Nhưng không phải bây giờ."

"Hả??" Địch Tư còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, không phải bây giờ là sao?

Chỉ thấy thanh niên tao nhã uống một ngụm nước, ngay sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ nói: "Em ấy đã mang thai, hơn nữa cái thai đó là của cậu."

[NP/EDIT] Đám Vai Chính Vì Tui Rút Đao Tương TrợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ