46. TG4: Thiếu gia thật giả (4)

11K 826 11
                                    

Editor: rubi_sachi

———o0o———

Chu Khản Nguyên rất chu đáo, không đợi cậu nói lời nào, hắn đã múc nước lẩu cho cậu, còn chủ động giúp cậu thắt tạp dề dùng một lần để tránh làm bẩn quần áo.

"Tớ không ăn rau thơm." Lâm Ý bịt mũi, chán ghét gắp rau thơm đã nhúng ra.

"À, tớ quên mất, để tớ múc cho cậu chén khác."

Sở Uẩn nhìn hai người đối diện tương tác qua lại với nhau, trong lòng có cảm giác nhoi nhói như bị kim đâm.

Một người tốt như Chu Khản Nguyên, sao Lâm Ý có thể xứng được.

"Tiểu Ý, để tớ giới thiệu một chút, đây là bạn thân của tớ từ hồi tiểu học đến giờ, Sở Uẩn." Chu Khản Nguyên lại nói với Sở Uẩn: "Lần trước tớ đã nói với cậu, cậu ấy tên là Lâm Ý."

Sở Uẩn mặt không cảm xúc gật đầu, tiểu thiếu gia kiêu ngạo cũng chỉ gật đầu.

Nồi lẩu nóng nghi ngút khói tỏa ta mùi hương hấp dẫn, ba người ăn rất hài hòa, ít nhất Chu Khản Nguyên cho là như vậy.

Toàn bộ quá trình đều là Chu Khản Nguyên khuấy động bầu không khí, Sở Uẩn chỉ nói chuyện với hắn, còn Lâm Ý chỉ than phiền với một mình hắn.

Lâm Ý cắn một miếng thịt viên, mặt nhăn lại: "Đây là cái gì, quá khó ăn."

"Hả? À, đó là bò viên." Chu Khản Nguyên tiến đến gần cậu để nhìn rõ, hắn phát hiện bên trong thịt viên có một ít màu xanh lá cây: "Là bò viên rau thơm."

"Ghê quá." Khi Lâm Ý vừa định vứt thì chợt nhìn lén thanh niên đối diện, cậu đảo mắt, dùng đũa đâm thịt viên rồi đưa tới bên miệng Chu Khản Nguyên: "Tớ không ăn thứ này, cậu ăn đi."

Trên thịt viên có một vết cắn, Chu Khản Nguyên không hề nghĩ ngợi gì mà cho thịt viên vào miệng.

Sở Uẩn ngồi đối diện tỏa ra khí lạnh, trong đôi mắt cá chết càng lộ ra vẻ u ám chết chóc.

Một bữa ăn tối cuối cùng cũng kết thúc, Chu Khản Nguyên đi thanh toán, Lâm Ý đi ra ngoài quán lẩu để hít thở không khí.

"Cậu thích cậu ấy sao?"

Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền tới.

Lâm Ý quay đầu lại, hất cằm nói: "Cậu nói ai? Chu Khản Nguyên? Tôi không thích cậu ta."

Sở Uẩn: "Nếu không thích thì cách xa cậu ấy một chút."

"Sao nào, cậu cũng thích cậu ta?" Lâm Ý trầm ngâm nói: "Tôi vốn không thích cậu ta, nhưng đã là đồ vật của tôi thì tôi không muốn để người khác chạm vào."

"Cậu ấy là con người, không phải là đồ vật của cậu." Sở Uẩn lạnh lùng nói.

"Ồ, vậy thì sao?" Lâm Ý đá hòn đá nhỏ dưới chân, cậu dửng dưng nói: "Nếu cậu có bản lĩnh thì cướp từ trong tay tôi đi, mà nhìn bộ dạng keo kiệt này của cậu, chắc là nồi lẩu hồi nãy đã tiêu tốn hết tiền sinh hoạt một tháng của cậu. Với lại, cậu có tư cách gì mà tranh với tôi?"

Sắc mặt Sở Uẩn trở nên khó coi, đôi mắt cá chết hung ác nhìn chằm chằm người trước mặt.

Anh quả thật không có tư cách, trên người mặc bộ đồ bán ngoài vỉa hè, những sinh viên khác lúc có thời gian rãnh thì ăn nhậu chơi bời, còn anh phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

Nếu không phải bởi vì Chu Khản Nguyên, anh sẽ không bao giờ bước vào quán lẩu đắt tiền như vậy.

Ngược lại là Lâm Ý.

Gia cảnh giàu có, sẽ không bôn ba vì tiền sinh hoạt, cậu mãi mãi là bộ dạng sang quý.

Mái tóc mượt mà, cằm V line, ngũ quan hoàn hảo xinh đẹp, trên người mặc toàn đồ hiệu toát ra vẻ cao quý sang trọng.

Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

Hiện tại Sở Uẩn không chỉ ghét bỏ Lâm Ý mà anh còn cảm thấy rất chán ghét cậu, cả hai vốn không phải là người cùng một thế giới, anh không muốn tiếp xúc nhiều với cậu.

Nhưng mấy ngày tiếp theo, Lâm Ý giống như keo dán chó, muốn gỡ cũng gỡ không ra.

Sở Uẩn luôn có thể trùng hợp gặp được Lâm Ý ở những chỗ khác nhau, mỗi lần gặp nhau, Lâm Ý đều mặc những bộ quần áo phiên bản giới hạn khác nhau, hành động này của cậu giống như một con chim công đực khoe đuôi để thu hút bạn tình.

Mỗi một lần tình cờ gặp, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn đó sẽ nói ra vài câu trào phúng.

Lâm Ý đắc ý khoe khoang với hệ thống: "Thế nào? Cậu thấy tôi rất có thiên phú làm diễn viên không?"

【Hệ thống 000: Tôi bảo cậu bắt chước tính cách của nguyên thân chứ không bảo cậu làm lố....】

"Tui dựa theo tính cách của nguyên thân mà bắt chước theo đấy thôi."

【Hệ thống 000: Cậu xác định? Giai đoạn trước nguyên thân chỉ là kiêu ngạo, giờ nhìn lại bộ dạng này của cậu đi, chẳng khác nào đốt cháy giai đoạn để bước vào giai đoạn hắc hóa sau này.】

Do diễn quá đà nên Lâm Ý hoàn toàn không ý thức được giá trị hảo cảm của Sở Uẩn với cậu đã tuột thẳng xuống số âm.

Được hệ thống nhắc nhở, Lâm Ý mới bị dọa sợ, cậu trốn ở trong nhà vài ngày, với ý đồ khiến đối phương quên hết những chuyện cậu đã làm trong mấy ngày này.

Chiều hôm nay, sau khi tan học Lâm Ý lập tức trở về nhà, mới vừa mở cửa ra, trong phòng khách có ba người cậu rất quen thuộc đang ngồi trên ghế sô pha.

Theo thứ tự là cha mẹ của nguyên thân và Sở Uẩn.

Khi cha mẹ của nguyên thân nhìn thấy cậu, trên mặt bọn họ lộ vẻ vi diệu, do dự bất an.

Thấy vậy, trong lòng Lâm Ý cũng hiểu rõ.

Bọn họ đã nhận Sở Uẩn về.

Quả nhiên, cha Lâm mẹ Lâm đứng dậy, do dự nói.

"Tiểu Ý, đây là anh trai của con."

Thanh niên ngồi trên sô pha vẫn mặc vẫn mặc quần áo sờn cũ ố vàng, quần rộng thùng thình, trên khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ lạnh nhạt vô tình.

Mí mắt chậm rãi nâng lên, đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào cậu, trong con ngươi màu đen hiện lên lệ khí.

Đột nhiên anh nhếch môi, cười như không cười, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong phòng.

"Bọn con rất quen thuộc."

【Ting —— Thẻ thuộc tính chính thức được mở khóa từ đêm nay.】

[NP/EDIT] Đám Vai Chính Vì Tui Rút Đao Tương TrợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ