25. TG3: ABO (3)

13.1K 735 42
                                    

Editor: rubi_sachi

---o0o---

Khi trời còn tờ mờ sáng, ngoại trừ Omega đang hưởng thụ kỳ nghỉ thì Địch Tư và Lâm Tuân đều phải dậy sớm đi làm.

Địch Tư làm bữa sáng cho Lâm Tuân, sau đó đưa cho anh một ly sữa bò ấm.

"Tối qua cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Vừa mới cắn một mẩu bánh mì, Lâm Tuân dừng lại, đôi mắt dưới mắt kính như che giấu gì đó, anh bình tĩnh hỏi: "Không có, sao lại hỏi như thế?"

"Có thể chỉ là ảo giác của tớ." Địch Tư hơi chột dạ mà cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lâm Tuân.

Tối hôm qua, dường như hắn đã ngửi thấy mùi tin tố của Omega, tuy khá nhạt, nhưng tỉ lệ xứng đôi cao khiến hắn lập tức cảm thấy cả người khô nóng, để phòng ngừa, hắn đã tiêm một liều thuốc ức chế.

Địch Tư không nói chuyện này với Lâm Tuân, hắn cho rằng loại hành vi này là không chung thủy với bạn đời của mình nên cảm thấy rất áy náy và không dám hó hé gì.

Sau khi bữa sáng kết thúc qua loa, lúc gần đi Địch Tư lại đề nghị lần nữa: "Tớ có thể tìm cho cháu.... em của cậu một căn chung cư thoải mái, dù sao thằng nhóc đó cũng là Omega, nó ở chung với chúng ta cũng không tiện cho lắm."

Lâm Tuân nhướng mày nói: "Tôi vẫn luôn tin sự tự chủ của cậu."

Alpha được bà xã khen liền cảm thấy cả người lâng lâng, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nếu sau lưng hắn có cái đuôi thì nhất định đã vẫy không ngừng.

"Tôi đi đây."

........

Sau khi Lâm Ý tỉnh dậy, toàn bộ căn biệt thự cũng chỉ còn một mình cậu.

Giải quyết xong bữa sáng đơn giản, cậu rãnh rỗi không có việc gì làm liền ngồi trên sô pha xem TV, ngồi xem một hồi cảm thấy quá buồn tẻ nhàm chán, cậu ngáp dài một cái rồi mơ màng buồn ngủ.

Tới tối, tiếng mở cửa kẽo kẹt đánh thức cậu dậy.

"Anh dâu, anh đã về rồi." Lâm Ý xoa đôi mắt buồn ngủ của mình.

Vừa mới mở đèn ra, Địch Tư sợ hết hồn: "Sao nhóc không bật đèn lên, với lại đừng có gọi tôi là anh dâu!"

Lâm Ý đứng dậy, chủ động đi về phía Địch Tư, cậu giúp hắn cầm áo khoác, còn tri kỷ ngồi xổm xuống lấy dép lê cho Địch Tư.

"Nhưng anh là bạn đời của anh trai em nha, nếu không gọi là anh dâu thì em gọi anh là gì?"

Omega nhỏ xinh mặc đồ ngủ mỏng manh rộng thùng thình, lúc cậu ngồi xổm xuống, cảnh xuân bên trong lập tức lộ hết ra ngoài.

Chóp mũi ngửi thấy mùi Trà xanh thoang thoảng, trên khuôn mặt cương nghị bỗng nổi lên chút đỏ ửng, Địch Tư vội vàng dời tầm mắt, vẻ mặt không được tự nhiên nói: "Lâm Tuân cũng không thật sự là anh trai của nhóc, mà nhóc cũng gọi tôi là anh luôn đi."

Omega ngoan ngoãn mỉm cười, cậu mềm mại gọi một tiếng: "Anh Địch Tư."

Lần này toàn bộ lỗ tai Địch Tư đều ửng đỏ.

Ngày hôm qua cả người Omega toàn bụi bặm dơ dáy, hắn cũng chẳng muốn nhìn kỹ, hôm nay mới phát hiện Omega này có vẻ ngoài trông rất được, làn da ngăm đen còn tăng thêm vài phần thần bí và gợi cảm cho cậu.

Trông đầu đột nhiên hồi tưởng lại vú nhỏ màu mật lúc nãy, Địch Tư nhanh chóng lắc đầu để quên đi cảnh tượng vừa rồi.

"Anh Địch Tư, anh ăn gì chưa?"

"À, chưa."

Địch Tư tỉnh táo lại, đúng lúc nghe thấy cục than nhỏ vừa chạy vừa nói: "Vậy để em đi nấu mì cho anh."

Một lát sau, một chén mì nóng hổi được đặt trước mặt Địch Tư.

Mùi hương rất thơm, Địch Tư cũng không khách khí, hắn nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, sau khi ăn xong mới hỏi: "Nhóc không ăn à?"

"Em không đói bụng." Lâm Ý ngồi đối diện Địch Tư, cậu cẩn thận hỏi: "Khi nào anh Lâm Tuân trở về vậy ạ?"

Địch Tư cũng không biết, trước khi về nhà hắn còn cố ý gửi tin cho Lâm Tuân, kết quả đến bây giờ cũng chưa phản hồi, phỏng chừng Lâm Tuân còn đang chìm đắm trong nghiên cứu khoa học.

Nhìn vẻ mặt uể oải của Alpha cao to, Lâm Ý chủ động an ủi: "Anh ấy chỉ quá thích nghiên cứu khoa học nên quên mất thời gian mà thôi."

Địch Tư vẫn luôn dùng lý do này để tự an ủi bản thân, nhưng hiện thực đã tát một cái đau đớn vào mặt hắn, Lâm Tuân vốn dĩ không hề thích hắn, nhà đối với anh mà nói chỉ là một nơi dùng để ngủ.

Thấy thế, Lâm Ý tiếp tục đâm thêm một dao, cậu mềm mại nói: "Em hy vọng trong tương lai em có thể trở thành một người tài giỏi giống như anh Lâm Tuân vậy."

Giọng nói mềm mại dễ nghe cực kỳ, Địch Tư vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt lung linh xinh đẹp của Omega.

Địch Tư hỏi: "Tài giỏi như vậy để làm gì, là chính mình không tốt sao?"

Khuôn mặt ngăm đen của Omega đột nhiên đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Alpha tràn đầy ngưỡng mộ: "Em muốn cho người em thích nhìn thấy em, em rất hâm mộ anh trai có thể kết hôn với người mà anh ấy thích, sau này nếu em kết hôn, em chắc chắn sẽ ở nhà nấu cơm cho người đó, chờ người đó trở về."

Địch Tư bị ánh mắt nóng bỏng hấp dẫn, trái tim đập loạn nhịp liên tục.

Tin nhắn Lâm Tuân gửi tới cuối cùng cũng đánh vỡ cục diện này.

"Khụ." Địch Tư vội vàng lảng tránh sang chuyện khác: "Cậu ấy nói hôm nay viện nghiên cứu phải tăng ca nên đêm nay không về."

Nói xong, hắn chạy nhanh về phòng trên lầu như một làn khói.


[NP/EDIT] Đám Vai Chính Vì Tui Rút Đao Tương TrợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ