7. TG1: Thế giới thần quái (7)

19.9K 1.1K 13
                                    

Editor: rubi_sachi

---o0o---

Đối với những người yêu thích thần quái mà nói thì nơi này chính là thiên đường của bọn họ. Các chuyện quỷ dị huyền huyễn đều thu hút sự chú ý của bọn họ, bọn họ trầm mê trong việc tìm ra bí mật được ẩn giấu.

Nhưng đối với Lâm Ý, đây quả thực là muốn cái mạng quỷ của cậu.

Quá đáng lắm! Sao Dung Mộc Trình có thể chịch cậu cho đã rồi không chút lưu tình mà ném cậu vào lớp học chung với đám quỷ đó chứ?

"Tra nam!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Ý nhăn lại, càng nghĩ cậu càng cảm thấy tức giận.

"Gần đây cậu học hành không được chăm chú lắm, Lâm Ý, cậu phải cố gắng lên."

Giọng nói giống u linh quanh quẩn bên tai, Lâm Ý sợ tới mức không muốn ngẩng đầu lên, cậu vội vàng vùi đầu vào sách vở, trong miệng run rẩy đọc bài.

Lâm Ý không có hô hấp nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được bên trong phòng học phảng phất không có bất kỳ không khí lưu động nào, tựa hồ vĩnh viễn là cái trạng thái hắc ám và ngột ngạt này.

Một tiết học váng đầu hoa mắt, cho đến khi có ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn của cậu.

"Làm việc riêng?"

Là Tạ Nghiên.

Lâm Ý như tìm được cọng rơm cứu mạng, cậu nhào tới ôm chặt lấy vòng eo hắn, vừa khóc vừa nói: "Hu hu... Em không muốn... Không muốn ở chỗ này... Anh dẫn em đi với... Hức... Em không thích đọc sách....." Đặc biệt là học với một đám quỷ.

Ngón tay ấm áp lau đi nước mắt nơi khóe mắt, giọng nói trầm thấp có chút bất đắc dĩ: "Quỷ nhát gan."

Cuối cùng Lâm Ý cũng được Tạ Nghiên nửa ôm nửa kéo ra khỏi phòng học.

Dọc theo đường đi, Lâm Ý không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh vì sợ gặp phải quỷ ở chỗ rẽ, cậu gắt gao vùi mình trong lồng ngực Tạ Nghiên. Trên người nam nhân có mùi xà phòng thoang thoảng, cậu không nhịn được mà ngửi nhiều hơn.

Quay đông quay tây, cuối cùng Lâm Ý chắc chắn rằng Tạ Nghiên đã dừng lại thì cậu mới dám ngẩng đầu lên.

"Đây là đâu?"

Hai tay Lâm Ý nắm lấy quần áo, lén lút thò cái đầu ra dò xét xung quanh.

Bất đồng với sự trống trải của phòng học, nơi này được các loại kệ sách lấp kín, trên kệ sách chất đầy sách vở và hồ sơ được niêm phong, bụi bặm tích tụ dày đặc, trên các góc kệ sách bị mạng nhện bám đầy.

Xung quanh tối om, toàn bộ căn phòng chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn pin của Tạ Nghiên.

"Phòng hồ sơ."

Tạ Nghiên không nói nhiều lời, hắn đi đến chỗ cái bàn, sau đó đặt đèn pin lên rồi cố định lại trên bàn.

Trên cái bàn nhỏ chất đầy các loại hồ sơ khác nhau, Lâm Ý tùy ý mở hồ sơ trước mặt ra, theo ánh đèn mà nhìn vào.

"Hình như trong đây tất cả đều là học sinh ban ba cao nhị?" Lâm Ý nhớ rõ vài cái tên mà cậu đã thấy trong phòng học.

"Ừ, đó là bạn học của em."

[NP/EDIT] Đám Vai Chính Vì Tui Rút Đao Tương TrợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ