70. TG6: Trang web 18+ (8)

3.7K 299 34
                                    

Editor: rubi_sachi

---o0o---

Lâm Ý lăn giường với Mạnh Hành Vân cả đêm. Đàn ông 30 tuổi giống y chang sói đói, không thể nào kìm nén dục vọng của mình được. Sáng hôm sau lúc cậu tiễn hắn đi vẫn còn cảm thấy mình mẩy đau nhức.

Lâm Ý quay về phòng ngủ rồi nằm lên chiếc giường mềm mại để ngủ nướng. Một giấc này chính là cả ngày, đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã chập tối.

Lâm Ý chỉnh sửa xong video được quay vào tối hôm qua rồi đăng lên trang web, sau đó cậu mặc quần áo đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Vị trí của căn hộ mới này khá thuận tiện, Lâm Ý vừa bước ra ngoài đã thấy ngay phố xá sầm uất, náo nhiệt.

Sau khi dạo một vòng, cậu không tìm được quán ăn nào ưng ý.

Lâm Ý ngồi trên ghế gỗ ven đường định đặt cơm hộp trên app.

Đúng lúc này, một chiếc siêu xe màu đen dừng lại trước mặt cậu, cửa kính ghế sau hạ xuống, một khuôn mặt nghiêm túc chững chạc xuất hiện, người đàn ông vuốt hết tóc ra sau đầu để lộ ra khuôn mặt góc cạnh nam tính và đôi mắt đen sâu thẳm tĩnh lặng như hồ nước.

"Trùng hợp ghê." Lâm Ý chủ động chào hỏi.

Giang Nham thấp giọng ừ một tiếng rồi hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"

"Tui đi tìm đồ ăn, chứ tui đói quá hà, mà đồ ăn của mấy quán xung quanh đây tui không mua nổi." Lâm Ý sờ bụng, tủi thân nói.

Người đàn ông trầm mặc một lát rồi lên tiếng: "Lên xe."

"Hả?"

Lâm Ý lên xe ngồi chung với Giang Nham ở ghế sau.

Lâm Ý thầm quan sát Giang Nham, hôm nay hắn mặc một bộ vest kết hợp với giày da, trông rất trang trọng và chỉn chu.

"Chú Giang định đi chỗ nào vậy? Bụng tui đói xẹp lép rồi." Lâm Ý rầu rĩ hỏi.

Giang Nham liếc cậu một cái: "Dẫn cậu đi ăn tối."

"Có món gì ngon?" Lâm Ý dựa sát vào người Giang Nham, đôi mắt sáng lấp lánh mong chờ: "Là bò bít tết hả? Loại giá mấy ngàn một phần?"

Giang Nham tiện tay ôm cậu vào lòng, cơ thể mềm mại của thiếu niên tỏa ra mùi sữa tắm thoang thoảng.

“Muốn ăn?”

Giọng của người đàn ông giống như rượu vang đỏ được ủ lâu năm khiến cho người ta có cảm giác như đang say.

"Muốn!” Lâm Ý hưng phấn nói, sau đó cậu bắt đầu tự hỏi: "Nhưng nếu chỉ gọi một phần thì tui ăn không no."

"Cho cậu gọi hai phần."

"Tui có thể ăn với cơm được không?" Không phải Lâm Ý làm quá, mà là cậu thực sự cảm thấy khoai tây và mì sợi ở nhà hàng Tây không đủ cho cậu nhét kẽ răng.

Tài xế ngồi ghế trước không nhịn được cười mà lên tiếng: "Giang tiên sinh, cháu của ngài thật là đáng yêu."

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má phúng phính có chút trẻ con của Lâm Ý, Giang Nham khẽ ừ một tiếng.

[NP/EDIT] Đám Vai Chính Vì Tui Rút Đao Tương TrợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ