57. TG4: Thiếu gia thật giả (15)

8.2K 505 1
                                    

Editor: rubi_sachi

———o0o———

"Đáng đời, ai bảo tối hôm qua cậu ăn nhiều hải sản làm gì." Lâm Ý vừa nói vừa giúp Chu Khản Nguyên xoa bụng.

Chu Khản Nguyên uể oải ngã xuống chiếc giường, khuôn mặt vốn đẹp trai của thanh niên nay có hơi tái nhợt tiều tụy.

Nằm chưa đầy nửa phút, Chu Khản Nguyên vội vã chạy vào nhà vệ sinh lần nữa.

Lâm Ý cũng không ngờ mới đi du lịch ngày đầu tiên mà Chu Khản Nguyên đã gặp phải tình huống đau bụng do ăn hải sản.

"Cục cưng, tớ sắp chết rồi." Chu Khản Nguyên yếu ớt nói.

"Tớ xem thử xung quanh đây có bệnh viện nào không." Nói xong, Lâm Ý cầm điện thoại định tìm kiếm nhưng bị ngăn lại.

"Không cần đâu, tớ chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là ổn thôi, cục cưng muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi." Chu Khản Nguyên chui vào chăn rồi cuộn mình thành một đống, trông vô cùng đáng thương.

Không lay chuyển được cậu bạn trai của mình, Lâm Ý chỉ đành từ bỏ, cậu mua sẵn thuốc cho hắn rồi rời đi dưới ánh mắt lưu luyến của Chu Khản Nguyên, bây giờ cậu chính thức hưởng thụ kỳ nghỉ.

"Cậu ta thế nào rồi?" Sở Uẩn đứng ở cửa hỏi thăm.

Cậu quan tâm à?" Lâm Ý nghiêng đầu nhìn Sở Uẩn.

Sở Uẩn cúi đầu thấy trên cổ cậu có dấu hôn, con ngươi hơi co lại, lạnh lùng nói: "Tối qua hai người đã làm?"

"Tôi lên giường với bạn trai của mình thì có vấn đề gì sao?" 

Sở Uẩn rất kiệm lời, biểu cảm trên mặt cũng không nhiều lắm, Lâm Ý hầu như không thể đoán được Sở Uẩn đang nghĩ cái gì, thấy anh không nói nữa cậu cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Khách sạn khá gần bãi biển, đi bộ đến đó chỉ mất vài phút. Hiện tại đang là mùa du lịch cao điểm, lúc này trên bãi biển có rất nhiều du khách, Lâm Ý lái chiếc xe đạp mà Sở Uẩn đã thuê trước đó để đi dạo, trong lúc vô tình cậu đã đạp xe đến một bãi biển khác.

"Sao chỗ này lại có một bãi biển khác vậy?" Lâm Ý tò mò hỏi.

Khác với bãi biển đối diện khách sạn, du khách đông như nêm, phong cảnh ở đây đẹp hơn, nước biển trong xanh, từng gợn sóng nhỏ đánh vào bờ, du khách ở đây cũng không nhiều nhưng phần lớn đều đi thành đôi.

Lâm Ý vừa định tiến vào thì bị một ông chú mặc đồng phục bảo vệ ngăn lại.

"Xin lỗi, đây là khu vực tư nhân nên không có thẻ thông hành thì không thể vào." Ông chú nghiêm túc nói.

Bãi biển tư nhân, thẻ thông hành, hai từ này hơi quen tai, Lâm Ý chợt nhớ ra, đây chẳng phải là bãi biển tình nhân mà Chu Khản Nguyên đã mong đợi từ lâu sao, cậu cũng không ngờ nó thật sự tồn tại.

Lâm Ý mở điện thoại di động ra rồi tìm một tấm ảnh do Chu Khản Nguyên đã gửi cậu trước đó, trong ảnh là những hoa văn màu vàng ánh kim bao xung quanh một cái mã QR.

"Thẻ thông hành có phải cái này không?"

Ông chú dùng máy quét để quét mã QR, trên mặt lộ vẻ vi diệu, ông chú đưa cho bọn họ một cái hộp nhỏ: "Chúc hai cậu chơi vui vẻ."

[NP/EDIT] Đám Vai Chính Vì Tui Rút Đao Tương TrợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ