45. TG4: Thiếu gia thật giả (3)

11.5K 811 9
                                    

Editor: rubi_sachi

———o0o———

Thời điểm Lâm Ý gặp lại nam thần trong mộng của mình là ở quán cà phê trước trường học.

Lâm Ý là khách hàng, còn Sở Uẩn là người làm thuê.

Hầu hết các cửa hàng gần trường học đều phù hợp với mức chi tiêu của sinh viên.

Hiện tại Sở Uẩn vẫn chưa được Lâm gia nhận về, Lâm Ý cũng vui vẻ tự tại, đúng lúc tận hưởng  thời gian nhàn rỗi của mình.

Trước cổng trường có mấy sinh viên nói muốn đến quán cà phê ngồi một lát, tình cờ gặp được Lâm Ý, xuất phát từ phép lịch sự, bọn họ cũng ngỏ lời mời cậu đi cùng.

Nhưng phương diện kết giao bạn bè của Lâm Ý thật sự rất kém, nguyên nhân chủ yếu là do tính cách của cậu.

"Cậu kêu cậu ta làm gì? Người ta là đại thiếu gia, sao có thể đi uống cà phê mười mấy tệ với người bình dân như chúng ta được?"

"Uầy, tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi.... Hay là chúng ta khỏi đi nữa?"

"Đừng, tớ muốn được nhìn thấy nam thần của mình!"

"Ai?"

"Là Sở Uẩn của khoa kiến trúc, cậu ấy thực sự rất đẹp trai.... Nghe nói cậu ấy thường đi làm thêm ở quán cà phê trước cổng trường."

Tuy bọn họ thì thầm với nhau, nhưng Lâm Ý vẫn nghe thấy, tai cậu khẽ động, nhạy bén bắt được những từ mấu chốt.

Lâm Ý nâng cằm lên, ngạo mạn nói: "Nếu các cậu đã mời, tôi đành miễn cưỡng đi vậy. Còn nữa, lần sau nếu muốn nói xấu tôi thì đừng nói trước mặt tôi."

Mọi người: "....."

Một nhóm người lần lượt tiến vào quán cà phê trước cổng trường.

Tuy Lâm Ý nói đi chung với bọn họ, nhưng dù sao cả hai bên cũng không thân thiết gì, nên cậu giữ khoảng cách rất xa.

Diện tích bên trong quán cũng không lớn, nhưng cách trang trí lại rất ấm áp, trông cũng rất sạch sẽ sáng ngời.

Lâm Ý vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy một nam sinh đẹp trai ở phía sau quầy bar, hai mắt cậu sáng lên, ngay sau đó cậu tách khỏi nhóm sinh viên rồi đi thẳng đến chỗ quầy bar, trực tiếp ngồi xuống.

"Quý khách muốn uống gì? Caffè latte, cappuccino, caffè americano,...." Sở Uẩn cúi đầu lau ly, cảm thấy có khách ngồi trước quầy bar, anh theo bản năng hỏi, đến khi ngẩng đầu lên thì bỗng dưng im bặt.

Lâm Ý: "Tiếp tục đi, tôi vẫn chưa nghe hết."

Quy mô của quán cà phê cũng tương tự quán trà sữa, bình thường cũng không có nhiều nhân viên, nhiều lắm là hai ba người, cho nên Sở Uẩn không chỉ pha cà phê, có nhiều lúc quán đông khách thì anh cũng kiêm luôn nhân viên gọi món.

"....." Đôi mắt Sở Uẩn lóe sáng, anh nhận ra người này, sau khi dừng một lát thì tiếp tục giới thiệu.

Giọng điệu bình thản.

"Có đề cử đồ uống nào không?" Lâm Ý chống cằm nhìn Sở Uẩn: "Mấy đồ uống giảm giá đừng đề cử cho tôi, tôi không thiếu chút tiền ấy, đề cử mấy đồ uống mắc nhất cho tôi."

[NP/EDIT] Đám Vai Chính Vì Tui Rút Đao Tương TrợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ