Family (9)

589 57 1
                                    

- Sao, cậu nói Nayeon đến giờ chưa về nhà ư?

- Ừm Nayeon đi với bạn bè bình thường thì không sao, nhưng hôm nay tan học tôi tới đón thì con bé nói sẽ đi có việc với một cậu nhóc nào đó, đến giờ tôi gọi thì con bé vẫn không nghe máy.

Ông Im nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là chín giờ tối, ông nghĩ nếu là học sinh trong trường thì gọi điện cho Mina sẽ là tốt nhất.

Rất nhanh chỉ cần một lát, Mina đã lái xe đến nhà của Kim Tae để tìm Nayeon. Bọn nhóc trong đội bóng nói thấy Nayeon và Kim Tae cùng nhau về nhà thằng nhóc.

- Nayeon cô đến để đón cháu về. Bây giờ cũng không còn sớm nữa.

Vừa thấy Nayeon, Mina đã gọi Nayeon ra về.

Xin lỗi phụ huynh của Kim Tae vì đã làm phiền xong, Mina dắt tay Nayeon xuống chỗ để xe.

- Đến giờ này mà cháu vẫn ở nhà của cậu nhóc đó, hai đứa định làm gì vậy chứ, thật tình, đừng khiến cô và ba cháu lo lắng như vậy.

Mina nói bằng tông giọng nghiêm nghị.

- Mina cô nghi ngờ cháu sẽ làm gì đó phải không?

Nayeon vùng tay ra khỏi Mina, đứng lại tại chỗ, khuôn mặt có chút tổn thương.

- Nayeon cô không có quyền cấm cháu hẹn hò hay yêu ai, nhưng cháu nên cẩn thận.

- Chỉ cần một lần sơ sảy, có thai ở tuổi này rất là vất vả cháu hiểu không?

Mina nhớ lại khi Jennie mang thai Nayeon, đó cũng là tầm cuối cấp ba, Jennie đã có một khoảng thời gian đầu khá vất vả khi có Nayeon dù cho Im Seungcheol cũng hết mực quan tâm đến Jennie lúc đó.

- Cháu không có giống như mẹ cháu, tại sao cô lại cứ nghĩ như vậy chứ!!

- Cháu cũng không có thích Kim Tae, cậu ta chỉ là bạn cháu!!

Nayeon gần như hét lên với Mina. Đẩy Mina ra xa rồi trong lúc Mina chưa kịp phản ứng thì đã chạy đi hướng khác mất.

Mina nhanh chóng đuổi theo Nayeon sau đó, nhưng Nayeon chạy nhanh hơn cô tưởng, phải cho đến một lúc sau, Mina mới tìm thấy Nayeon đang ngồi ở xích đu trong sân chơi gần nhà Kim Tae.

- Nayeon, cô xin lỗi, là cô đã sai khi nghĩ như vậy. Nhưng mong Nayeon hiểu, cô nghĩ như vậy cũng vì do cô rất lo lắng cho Nayeon.

- Nayeon cô xin lỗi.

Mina nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Nayeon, đưa tay lên lau nước mắt giúp Nayeon.

Nayeon vẫn không ngừng khóc khiến Mina cảm thấy bản thân rất có lỗi. Mina nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nayeon, rồi ôm lấy người nhỏ tuổi hơn.

- Nào cháu giận cô cũng được, nhưng để cô chở cháu về nhé, ba đang chờ cháu về nhà đó.

Mina không nói gì nữa, cũng không hỏi thêm lý do tại sao đến giờ này Nayeon vẫn ở nhà Kim Tae. Chỉ yên lặng, khẽ xoa xoa lưng người vẫn đang nức nở kia để xuôi dịu.

- Cháu chỉ muốn hẹn hò và có con với người mình yêu thôi.

Sau một hồi, Nayeon cũng ngừng khóc, tay nắm lấy vạt áo của Mina mà lí nhí.

- Ừm, cô xin lỗi vì đã không hiểu Nayeon.

Mina nhìn Nayeon với hết sức dịu dàng, ánh mắt cũng mang theo vẻ áy náy. Sau đó cô đỡ Nayeon đứng dậy, rồi dắt tay Nayeon đi về phía xe mình.

- Muộn rồi không cần chở cháu về nhà ba đâu, hôm nay cháu ở nhà cô cũng được.

Mina vui vẻ gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Nayeon

Nửa đêm, Mina bỗng bật mình tỉnh dậy. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, liền đi sang phía phòng Nayeon.

Ngay khi vừa mở cửa, mùi tin tức tố nồng nặc mùi hương hoa anh đào đã xộc vào mũi Mina. Nayeon thì đang nằm thở rất khó nhọc trên giường.

Mina nhận ra ngay là có chuyện gì. Omega lần đầu tới kì ở tuổi của Nayeon là không có gì lạ.

- Mina,...

Nayeon cũng mới tỉnh ngủ, và nhận ra được vấn đề của bản thân, nhưng Nayeon không nghĩ là mấy thứ như này sẽ đến đột ngột như vậy, cô cũng không có chuẩn bị gì hết nữa.

- Mina, khó chịu quá.

Nayeon cố gắng để không làm ra hành động kì lạ, nhưng thật sự cả người cô đã nóng hết cả lên, thân thể còn cảm thấy rất ngứa ngáy và khó chịu, thật sự rất cần một thứ gì đó.

Mùi tin tức của Nayeon vẫn khiến Mina hơi choáng ngợp, lúc đầu còn tỉnh táo, bây giờ Mina đã cảm thấy đầu óc cô có chút lung lay.

Không phải là Mina chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố của omega bao giờ, nhưng mùi hương của Nayeon lại kích thích giác quan của Mina hơn hết. Chưa kể Nayeon là lần đầu bị như thế này, không thể kiểm soát được lượng tin tức tố đang thoát ra của bản thân mình.

Mina lắc lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh và không suy nghĩ lung tung.

Vì biết nếu cứ để thế mà bỏ đi là không được. Nên Mina đã đỡ Nayeon dậy, ôm lấy người nhỏ tuổi hơn, chỉ cần một chút tin tức tố alpha thôi, cô cần xoa dịu Nayeon trước đã.

- Nayeon chịu khó một lát, cô đi mua thuốc cho cháu.

Nhưng Nayeon đã ôm chặt Mina hơn khi nghe như vậy, biết là không nên, nhưng bản năng omega của cô lại khiến bản thân như vậy, suy cho cùng việc muốn alpha mình thích bên cạnh lúc này là hoàn toàn bình thường.

Thân thể của Nayeon cứ mềm nhũn, vô lực dựa vào người Mina, nhưng lại rất khó để tách ra vì hai tay Nayeon ôm lấy eo Mina rất chặt. Mina cũng không muốn dùng sức để tách Nayeon ra, cô sợ làm người nhỏ tuổi hơn đau. Vậy nên Mina vẫn cố gắng kiềm chế ôm lấy Nayeon, dù cho lúc này đầu óc đã bị mùi tin tức của Nayeon là cho mụ mị. Trong lúc đó thì Nayeon đã thiếp đi ngủ từ lúc nào.

Trời còn âm u tối, Nayeon khẽ cựa mình tỉnh giấc, nhận ra bản thân vẫn đang được Mina ôm lấy.

Mina vẫn còn đang say giấc, thứ khiến Nayeon tỉnh giấc lúc này là có thứ gì đó cưng cứng nhô lên chèn ép ở phía đùi cô, cúi xuống nhìn Nayeon không khỏi đỏ mặt. Hẳn là Mina đã gắng sức chịu đựng rất nhiều.

Cảm giác cơ thể cũng đã thoải mái và dễ chịu hơn, cũng không muốn đánh thức người lớn tuổi hơn, Nayeon cứ giữ nguyên tư thế đó, ôm chặt Mina hơn rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, chỉ có Nayeon nằm một mình trên giường. Chỉnh lại quần áo và đầu tóc, Nayeon ra khỏi phòng kiếm Mina.

[MINAYEON] [M] FLUTTERING EDITION 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ