- Cô Nayeon ơi.
Lại là tiếng gọi quen thuộc, dù Nayeon mới chỉ nghe được ba lần kể từ hôm qua đến giờ, nhưng nghe tiếng gọi này, Nayeon lại cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Mina đứng trước cửa phòng Nayeon, tay cầm túi nước và một túi đựng đồ ăn nhẹ, hình như còn có cả ít thuốc.
- Cháu mua cho cô sao?
Nhìn thấy Mina, Nayeon bắt đầu cảm thấy hô hấp không ổn, tuyến thể của cô lại rục rịch phát ra tin tức tố một cách không kiểm soát được, nhưng cô vẫn nén nhịn xuống, ra cửa đỡ lấy đống đồ mà Mina mang đến cho mình.
- Cô cảm thấy không khỏe sao?
Mina lo lắng hỏi.
- Ưm... Một chút... Nhưng mà không sao đâu... Chắc chỉ nghỉ ngơi một lúc là được thôi, cháu cứ về phòng mà nghỉ đi. Lát cô vẫn sẽ đi ăn trưa cùng cả nhà.
- Vâng, có vấn đề gì cô nhớ gọi cháu ngay nhé.
Quan sát nét mặt Nayeon đang dần đỏ lên, lại có chút mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở không ổn định, Mina không thể nào không lo lắng.
- Mina...
- Dạ.
Nayeon khẽ gọi khi thấy Mina quay lưng bước đi. Còn Mina thì ngay lập tức quay lại khi nghe tiếng gọi của Nayeon.
Chưa kịp phản ứng gì, cả người của Nayeon đã đổ ập về phía Mina khiến cô bé lúng túng.
Nayeon chẳng hiểu bản thân bị làm sao mà ôm chặt lấy Mina. Mina có chút choáng ngợp, không hiểu gì nhưng sẽ đó vẫn rụt rè đưa hai tay ra ôm lại Nayeon. Khẽ xoa xoa lưng người lớn tuổi hơn.
Dễ chịu quá. Như vậy là sao chứ. Nayeon vẫn chưa hiểu nổi tại sao cơ thể mình lại tự ý hành động như vậy.
- Mina cô buồn ngủ quá.
- Vậy thì cháu đỡ cô lên giường giường nhé.
- Ưm,...
Vẫn ôm chặt lấy Mina, Nayeon khẽ khẽ gật gật đầu.
Nằm trên giường Mina cố gắng để xua tan đi mọi ý nghĩ lung tung, cố gắng chợp mắt cũng được, nhưng bị Nayeon ôm chặt lấy khiến Mina vẫn không thể nào tập trung được.
Chưa kể, còn có mùi hương thơm nồng trong phòng, hít ngửi mùi hương này khiến Mina cũng không điều chỉnh được hô hấp của bản thân.
Đói quá, Mina mắt vẫn mở lên nhìn chằm chằm trần nhà, Nayeon đã ngủ quá bữa trưa luôn rồi, mà Mina thì không nỡ đánh thức Nayeon dậy.
Phải đến gần bốn giờ chiều, Nayeon mới tỉnh giấc.
Sau một lúc tỉnh táo lại, Nayeon nhớ ra mọi chuyện, thật chẳng biết chui vào đâu cho bớt xấu hổ.
- Không sao mà, cô Nayeon mệt nên mới như vậy thôi.
Mina vẫn nhẹ nhàng động viên Nayeon. Lúc này bụng Mina đã đói meo, chắc cô Nayeon cũng vậy. Vừa hay trong đống đồ ăn vặt có mấy hộp mì gói, Mina nhanh chóng dùng bình siêu tốc đun sôi nước rồi pha mì cho cả hai ăn.
- Của cô này, cẩn thận nóng đó.
- Ừm cô xin.
- Ăn đi cô.
Mina nhìn thấy Nayeon bắt đầu đưa sợi mì lên nhai nhai thì cô bé mới bắt đầu ăn dù bụng đã âm thâm réo suốt từ lúc ngủ dậy đến giờ.
- Ôi thật tình, hai cái cô cháu này, ngủ quên cả bữa luôn, ăn gì chưa, nhanh chóng ăn rồi còn ra khu khác nữa nào.
Bình thường bố của Nayeon nhất định sẽ quở trách Nayeon nếu ngủ quên đến mức bỏ bữa, nhưng vì có Mina là đồng phạm, nên ông chỉ nhắc nhở cho qua.
Đêm hôm đó, Mina ngạc nhiên khi thấy Nayeon đứng trước cửa phòng mình, Nayeon hỏi có thể ngủ chung với Mina không vì thật sự, Nayeon cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi có Mina ngủ cùng, cảm giác khó chịu cũng bớt xuống. Mina vui vẻ gật đầu đồng ý.
Kết thúc kì nghỉ ngắn ngủi với gia đình, Nayeon cảm thấy khá tiếc nuối, thời gian nghỉ ngơi lúc nào cũng trôi qua thật nhanh.
- Cô Nayeon ơi.
Lúc Nayeon đang thu dọn đồ đạc thì nghe thấy Mina gọi cô. Cả tuần vừa rồi đêm nào Nayeon cũng phải sang ngủ cùng Mina hết, chỉ có như vậy Nayeon mới dễ dàng đi ngủ, không thì người cô sẽ cảm thấy khó chịu và bứt rứt không thôi.
- Sao vậy Mina, có chuyện gì không cháu.
- Ưm thì... Khi nào thì... ừm... cô Nayeon... ừm... lại đến chơi nữa ạ.
Mina ngập ngừng mãi mới nói hết câu, mặt cũng đỏ hết cả lên.
- Sớm thôi, khi nào cô rảnh, cô sẽ lại quay lại chơi với Mina.
Nayeon đưa tay ra xoa xoa đầu cháu gái mình.
- Dạ.
- Với cả... Số điện thoại của cô Nayeon... Cho cháu xin...
Thật chẳng hiểu sao Nayeon nhìn biểu cảm của Mina lúc này hệt như mấy đứa nhóc xin số điện thoại của crush vậy.
- Ừm được thôi... Đây...
Nayeon lấy điện thoại ra chỉ cho Mina.
- Park Jihyo, cậu phải giải thích giúp mình việc này.
Kết thúc kì nghỉ, Nayeon quay trở lại văn phòng làm việc, kể lại sự việc cho Jihyo, bạn đồng nghiệp aka bạn thân nhất thân nhì của cô.
- Thế chắc chắn là do cậu ế quá lâu rồi nên thấy mùi alpha non trẻ là lại quá khích ấy mà.
Jihyo kết luận một câu, rồi cười như dở hơi, đập tay đập chân xuống bàn xuống ghế.
- Nhưng mà tệ quá, đến cả trẻ con cũng không tha, còn là cháu mình, trời ơi, bạn tôi cậu nghĩ cái gì vậy Nayeon, muốn đi tù à??
- Yah... Park Jihyo chuyện này mình nói nghiêm túc đó.
Thấy con thỏ bạn thân bình thường cà chớn của mình nó bằng tông giọng nghiêm túc đến lạ thường, Jihyo cũng điều chỉnh lại thái độ. Nhìn thái độ đầy suy tư, phân vân của con thỏ kia. Jihyo cũng đành vắt óc cố suy nghĩ.
- Ừm mấy chuyện này hơi điêu, dù trước giờ có người vẫn công nhận là có chuyện đó xảy ra đầy, nhưng mà, cậu có nghĩ ừm Mina ấy là alpha... Ừm định mệnh của cậu không?
Cái kiểu cặp đôi alpha-omega định mệnh này từ trước đến giờ vẫn được mọi người bàn tán rất nhiều. Hiểu đơn giản khi một cặp đôi định mệnh gặp nhau, cả hai sẽ tự khắc sinh ra phản ứng như khi omega và alpha cùng đến kỳ động dục, kích thích cả hai có ham muốn làm tình với nhau, muốn quấn quýt lấy nhau.
- Có thể vì Mina còn nhỏ nên con bé chưa có phản ứng gì, còn cậu là omega trưởng thành rồi nên có phản ứng là tất yếu.
Lời Park Jihyo nó cũng rất có lý. Nhưng mà Nayeon trước giờ chẳng bao giờ tin mấy cái chuyện này cả, nhưng thật sự phản ứng của cô mấy ngày khi có Mina ở gần khiến Nayeon phải thay đổi suy nghĩ.
Nhưng mà, dù thế nào, Mina vẫn là cháu gái Nayeon, kém cô đến hơn chục tuổi, làm sao cả hai có thể là một cặp đôi định mệnh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINAYEON] [M] FLUTTERING EDITION 2.0
FanficIm Nayeon và Myoui Mina yêu nhau khiến tim bạn xao xuyến 🥰