Làm ông chủ muốn nghỉ liền nghỉ đúng là một câu nhảm nhí, sau khi lãng phí một ngày nhàn rỗi với Kim Doyoung, Jung Jaehyun cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng thắt cà vạt cuốn gói trở về công ty.
Ngay cả cà vạt cũng không phải do cái tên Phó chủ tịch Jung không muốn đi làm kia thắt, mà là của ca sĩ Kim đang trong kì nghỉ thắt cho. Sau khi thắt cà vạt, Kim Doyoung chỉnh lại cổ áo cho Jung Jaehyun, nhưng không hiểu sao Jung Jaehyun lại dụi đầu vào vai anh. Anh sững người, muốn né tránh, Jung Jaehyun vẫn không buông tha cố cọ cọ một lát, khiến bên cổ và hõm vai anh ngứa cả lên.
Anh bất chợt cảm thấy Jung Jaehyun hôm nay có chút khác thường.
Cậu trước đây thực ra cũng không trưởng thành và trầm ổn như bề ngoài, mà luôn thuộc dạng em trai bám người, nhưng lúc này cảm giác không giống trước, nếu phải miêu tả thì có lẽ nó kiểu như được sủng mà kiêu vậy.
Anh bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, đợi đến khi Jung Jaehyun cuối cùng tiếc nuối ngẩng đầu lên, anh liền cứng ngắc đẩy cậu ra ngoài cửa.
Phản ứng không ngoài dự đoán. Jung Jaehyun đứng ở bên kia cánh cửa bất lực lắc đầu, sau một thời gian ngắn quyết tâm, cậu cảm thấy chặng đường dài phía trước vẫn thật nhiều trở ngại.
Thời gian vẫn trôi đi nhanh như thường ngày, Jung Jaehyun hủy bỏ tất cả các show đã sắp xếp cho Kim Doyoung. Ngoài việc ra một số thông báo và chạy quảng cáo cần thiết, về cơ bản dành hết tâm trí cho việc chuẩn bị cho album mới. Lịch trình tưởng chừng như rảnh rỗi nhưng thực tế không hề nhàn nhã, bởi những nỗ lực sau hậu trường không bao giờ ít hơn so với lên truyền hình. Chỉ cần viết bài hát thôi cũng có thể khiến Kim Doyoung nhốt mình trong phòng nhạc cả ngày không ăn uống gì, chưa kể đến việc sản xuất album còn rất nhiều công đoạn khác phải hao tâm tổn sức. Jung Jaehyun nghĩ đến việc sử dụng quyền lực của ông chủ để cả đội kéo dài thời gian lập kế hoạch và giảm cường độ làm việc của Kim Doyoung, nhưng Kim Doyoung không hề nể mặt mũi cậu mà nói cậu có nhiều thứ không hiểu được, ít nhúng tay vào thì tốt hơn. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc trở lại với công việc bận rộn như vậy của mình, còn Kim Doyoung tiếp tục duy trì sự bận rộn nhưng lại có một sự đồng bộ diệu kỳ.
Nháy mắt đã qua hai quý rồi, hoa xuân đều được thay bằng lá rụng, tiết trời lạnh lẽo bao trùm toàn bộ bầu không khí ảm đạm của Seoul. Quá trình sản xuất album mới sắp kết thúc, Jung Jaehyun vừa trải qua thời gian bận rộn cao điểm, cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Vốn dĩ cậu muốn đến ngó qua chi nhánh chuyên về đào tạo ca sĩ mà Kim Doyoung đang làm, nhưng người quản lý lẽ ra đang phải làm việc lại đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của cậu.
Jung Jaehyun nhướng mày như hỏi "Có chuyện gì sao?" Suh Youngho nhún vai thản nhiên: "Trời đang lạnh, đi uống một ly chứ?"
"Quản lí Suh, không cần cấp trên nhắc nhở chứ nhỉ? Bây giờ là giờ làm việc đấy."
"Ít dở trò này đi. Cậu với anh không làm cùng chi nhánh, đi thôi đi thôi, muộn chút sẽ nhiều người."
Jung Jaehyun định phản bác lại, cậu là sếp trực tiếp của Suh Youngho trong đội của Kim Doyoung, nhưng cậu nhận ra rằng đây chỉ là một mối quan hệ dây dưa bất thành văn. Hôm nay công việc đã hoàn thành, thật hiếm khi được tận hưởng thời gian nhàn hạ như vậy trước khi tan sở, Jung Jaehyun dứt khoát không nhiều lời nữa, mặc áo khoác, cùng Suh Youngho bước ra khỏi cửa công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Sơn ca
General FictionTác giả: 桜桃炸 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!