Đúng giờ đã hẹn, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Người ở phía sau cửa ngồi thẳng, sửa lại quần áo chỉnh tề rồi nói.
"Mời vào."
Trên tay người đó là một ấm trà nóng, một cuốn sách cũ và một tập hồ sơ màu trắng. Anh đã dùng rất nhiều thời gian ở trong căn phòng này, bên chiếc bàn này để lắng nghe lời bộc bạch sầu bi não nề và cả những phân tích đau xé ruột gan, nhưng hôm nay, nhân vật khác trong câu chuyện, cuối cùng cũng xuất hiện như bước ra từ trong truyền thuyết, một con người bằng xương bằng thịt vô cùng sống động đứng trước mặt anh.
Kiếm mi tinh mục*, khí chất thanh cao, khí chất kiêu ngạo vô cùng hoàn mĩ, không hổ là người được người kia yêu sâu đậm.
"Mời ngồi, cậu Jung."
*Kiêm mi tinh mục: Chỉ chân mày lưỡi kiếm và mắt sáng như sao.
Jung Jaehyun ngồi xuống ghế sô pha đối diện với anh và đưa tay ra.
"Chào bác sĩ Choi."
Sau khi hai người bắt tay nhau, bác sĩ Choi rót một tách trà nóng cho cậu, nhìn thấy ánh mắt Jung Jaehyun nhìn vào hồ sơ, bác sĩ Choi đẩy nó về phía đối diện.
"Cậu Kim nói là không cần giấu cậu chuyện gì cả, bao gồm cả cái này, cậu có thể tùy ý xem qua."
Jung Jaehyun cười lắc đầu.
"Không, tôi không đọc được chữ của anh. Nếu bác sĩ Choi không phiền, tôi nguyện ý nghe anh nói trực tiếp."
"Cậu Jung muốn nghe bắt đầu từ đâu?"
Jung Jaehyun trầm tư một hồi, sau đó cụp mắt xuống.
"Tôi không biết, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều... Chúng ta có thể kiểm tra rồi lấp chỗ trống từng cái một, nhưng mà mấy chỗ trống tôi nghĩ cũng không có gì, cứ theo trình tự cái gì quan trọng nói trước vậy."
"Oh vậy thì có đó." bác sĩ Choi mở hồ sơ, "Có lẽ cậu Jung cũng biết ít nhiều về tình trạng của cậu Kim rồi chứ nhỉ?"
"Tôi chỉ biết rằng, hơn 4 năm trước anh ấy trầm cảm nặng sau khi bị kích thích bởi một biến cố. Lẽ ra phải điều trị liên tục, nhưng chẳng thấy có hiệu quả gì." cậu nói rồi dừng lại đột ngột, "Xin lỗi bác sĩ Choi, tôi không phải là hoài nghi trình độ của anh, ý tôi là bệnh của anh ấy không có tiến triển gì đều tại tôi mà ra ... "
"Không sao, cậu Jung, cậu không cần phải nghiêm trọng quá, cậu không phải bệnh nhân của tôi, chúng ta chỉ đang tán gẫu ở đây thôi, nguyên nhân của bệnh về tâm lí vô cùng phức tạp, không có ai là đáng trách cả. Tình hình cơ bản hầu hết là giống như những gì cậu đã nói, nhưng người mắc trầm cảm phân thành nhiều loại, chứng bệnh của cậu Kim là kiểu bộc lộ khá rõ ra bên ngoài. Bệnh của cậu ấy nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng tới khả năng biểu đạt suy nghĩ và tình cảm hằng ngày, cậu ấy sẽ trở nên trì độn, đờ đẫn, biểu hiện trực tiếp ra ngoài là trong thời gian dài trên mặt không có cảm xúc gì cả, hoặc là nhìn người như kiểu vô cùng lạnh nhạt. Đồng thời sẽ để lại di chứng mơ hồ về kí ức sau lần bị đả kích nặng nề đó."
Jung Jaehyun yếu ớt gật đầu.
"Tôi luôn cho rằng anh ấy không tin tưởng tôi và không muốn nói cho tôi biết, nhưng sau này tôi mới biết là do anh ấy không thể nói ra."

BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Sơn ca
General FictionTác giả: 桜桃炸 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!