"Mọi chuyện thế nào rồi? Đương nhiên hút thuốc phiện còn nghiêm trọng hơn là scandal, hơn nữa tình hình của hắn ta còn tệ như vậy... Không sao, cứ giải quyết tạm đi đã, chờ thông báo của tôi. Đúng, không vấn đề gì, cứ làm đi."
Lúc Kim Doyoung mơ màng mở mắt dậy, Jung Jaehyun mới cúp máy.
"Tỉnh rồi?"
Vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Kim Doyoung, cậu vội vàng ngồi lại bên giường.
"Cảm giác thế nào? Có chóng mặt không? Đói bụng không?
Kim Doyoung lắc đầu rồi lại gật gật đầu.
Đồ ăn đáng lẽ ra phải được dọn trên bàn ăn với hoa hồng trắng giờ lại biến thành đồ ăn ngoài, nhưng Kim Doyoung vẫn ngồi trên giường bệnh và ăn một cách ngon lành, không cần quan tâm xem bao bì trong hộp xốp có rẻ tiền hay không. Anh đã truyền glucose gần hai ngày, cơ thể cần một chút năng lượng tươi mới, Jung Jaehyun đã đưa anh đi tắm và phơi nắng, lúc quay về giường bệnh cũng đã là sau giờ trưa.
Jung Jaehyun ngồi đối mặt với anh trên chiếc ghế bên cạnh giường, bộ dạng "chất vấn" mà anh vô cùng quen thuộc.
Anh do dự một lúc, mới nhớ ra lý do ngất xỉu, thận trọng nói.
"Hôm kia..."
"Kim Doyoung," Jung Jaehyun cắt ngang, "em có chuyện muốn nói với anh."
Kim Doyoung bình tĩnh lại, rất thuần thục im lặng chờ đợi.
"Em xin lỗi." Jung Jaehyun nói.
Kim Doyoung sững sờ một lúc, ngơ ngác hỏi.
"Cái gì?"
"Em xin lỗi." Jung Jaehyun nắm chặt tay mình, "Hai ngày vừa qua...à không, là những năm qua, em luôn nghĩ rất nhiều. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng câu đầu tiên em vẫn nên nói xin lỗi."
Kim Doyoung lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng Jung Jaehyun lại phớt lờ và tiếp tục tự nói.
"Em xin lỗi vì em không nhận ra sự khác thường của anh. Em xin lỗi vì đã không bảo vệ anh cho tốt và để anh bị bắt nạt ở bên ngoài. Em xin lỗi vì đã luôn quy trách nhiệm cho anh... Có thể em đã làm sai rất nhiều thứ, đáng phải xin lỗi nhất là chưa thể để anh dựa dẫm vào em, để cho anh cái gì cũng không chịu nói với em."
Lần trước Jung Jaehyun nói "Em có chuyện muốn nói với anh" và hỏi Kim Doyoung "Tại sao anh không nói với em" hỏi đến nghẹn ngào. Lần này, cậu nói "Em xin lỗi vì chưa làm tốt, để cho anh cái gì cũng không chịu nói cho em.".
"Lần này em không phải đến chất vấn anh, về sau cũng không bao giờ như vậy nữa. Anh đừng sợ, đừng chặn em ngoài cửa, em muốn giúp đỡ anh. Kim Doyoung, em yêu anh, em không muốn thấy anh chịu khổ nữa."
Nghe thấy những lời đó, Kim Doyoung sửng sốt một hồi. Jung Jaehyun không hề có cảm xúc gì khác như thể cậu chỉ nói ra một điều rất bình thường, thay vào đó cậu nghiêng người mở ngăn bàn cạnh giường và lấy ra hai thứ.
Một lọ sữa rửa mặt và một quyển sổ nhỏ.
Jung Jaehyun mở nắp lọ sữa rửa mặt, đổ ra một viên thuốc và đặt trong lòng bàn tay, lật ngược mặt có dòng chữ: "Organon" tên tiếng Hàn là mirtazapine, một loại thuốc điều trị bệnh về thần kinh. Cậu đặt viên thuốc trở lại, mở sổ bệnh án ra, lật đến trang chẩn đoán mới nhất, "Bệnh trầm cảm, mức độ nặng", cuối cùng cậu lật sổ bệnh án sang trang đầu tiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Sơn ca
General FictionTác giả: 桜桃炸 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!