Jung Jaehyun không nhớ mình lái xe về nhà bằng cách nào, loạng choạng chạy lên tầng hai, lục tung phòng lấy giấy tờ của Kim Doyoung, nhưng vì quá sốt ruột nên đã biến chiếc tủ thành một mớ hỗn độn. Cậu gục đầu lên nóc tủ, cúi người dựa vào cửa tủ, hít một hơi thật sâu rồi lại từ từ ngẩng đầu lên.
Lần này, cậu thuận lợi tìm được giấy tờ, vội vàng đút vào túi rồi rời đi. Khi đi qua phòng tắm, cậu dừng lại định đi vào rửa mặt, nhưng khi đứng trước gương, cậu nhận ra mình thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Đêm qua, cậu và Kim Doyoung đã ở đây để rửa sạch dấu vết tình yêu của hai người, giờ phút này, cậu chỉ còn lại một mình, cúi đầu nhìn dòng nước, rửa sạch những giọt nước mắt không tồn tại trên mặt một cách vô nghĩa.
Vặn vòi nước, Jung Jaehyun đưa tay lên lấy khăn để lau mặt, nhưng vô tình làm rơi một trong những chiếc chai trên bồn rửa mặt xuống đất. Cậu nhặt lọ sữa rửa mặt của Kim Doyoung chứ không phải của mình về vị trí ban đầu. Nhưng cảm giác chạm vào thứ trong tay thật kì lạ, đúng lúc có một thứ âm thanh nhỏ phát ra khiến trái tim cậu cảm thấy bối rối, cậu quay sang thoa kem lên mặt.
Cậu nhìn chằm chằm vào vỏ bên ngoài của loại kem này, nó không có gì đặc biệt, chỉ là nhãn hiệu Kim Doyoung thường dùng.
Cậu lại xoay cổ tay, úp lọ kem xuống. Lần này, một âm thanh sột soạt kèm theo cảm giác tương ứng được truyền rõ ràng qua thành chai thủy tinh.
Jung Jaehyun lau nước trên tay, cẩn thận mở nắp và nhấc tấm vách ngăn phía trên ra — không phải lớp kem trắng như kem trước mặt cậu, mà bên trong dường như đã được làm sạch có chủ đích, không ngờ lại là thứ thuốc màu trắng được đựng một cách rời rạc.
Cậu đổ một viên vào lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay cầm lên, cẩn thận quan sát trước mắt. Viên thuốc hình bầu dục nhô cao ở hai bên, với một khía ở giữa có lẽ là để dễ dàng bẻ gãy, từ "Organon" được khắc ở một bên. Rõ ràng không nhìn ra được là thứ gì, nhưng Jung Jaehyun bỗng thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác hoảng sợ khó tả.
Kim Doyoung... đang lén uống thuốc sau lưng cậu?
Cậu đặt những viên thuốc trở lại lọ, vặn nắp và cho vào túi cùng với giấy tờ tùy thân.
Linh tính mách bảo cậu nhất định còn tìm được thứ gì đó, cho nên cậu dựa vào mạch suy nghĩ từ chiếc lọ này, chính là dưới chân và cả trước mặt, giấy không gói được lửa, nhất định còn có manh mối khác.
Jung Jaehyun điên cuồng lục tung trong phòng tắm, sau một hồi không thành công, cậu chạy đến phòng thay đồ và bàn cạnh giường, lật tung cả phòng ngủ, nhưng không thể tìm ra bằng chứng thứ hai. Cậu thở hổn hển ngồi xuống sàn dựa vào thành giường, hoảng sợ đến mức sắp nổ tung, căn phòng tràn ngập hơi thở của Kim Doyoung, cũng chính là nơi mà cậu muốn trốn vào nhất. Bức tường như đổ ầm ầm vào cậu, vùi cậu vào đống đổ nát, không thể gượng dậy, không thể hít thở nổi.
Jung Jaehyun loạng choạng đứng dậy, lại bước vào phòng tắm, dùng vòi nước lạnh để đầu óc tỉnh táo lại. Chai lọ trên kệ đều bị cậu mở ra cả, chỉ còn lại vài hộp mặt nạ vẫn xếp ở đó, ánh mắt rã rời của cậu dần dần tập trung trở lại, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu rút ra một hộp trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Sơn ca
Fiksi UmumTác giả: 桜桃炸 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!