Jung Jaehyun dừng xe tại bãi đậu xe trong sân của ngôi biệt thự biệt lập chỉ có ánh sáng yếu ớt khốn khổ của ánh đèn tầng 1. Cậu bước vào nhà, Kim Doyoung ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, bộ dạng bình tĩnh chờ đợi trông như thể đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Jung Jaehyun cởi bỏ áo vest, ngồi xuống bên cạnh Kim Doyoung, hỏi.
"Đã ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa ăn, đồ ăn đang được giữ ấm trong phòng bếp ấy, đợi em về ăn."
Jung Jaehyun mới phát hiện ra trong phòng bếp tối đen như mực kia, máy móc vẫn đang hoạt động thành thạo, phát ra những chấm sáng đỏ. Cậu vốn dĩ nên cảm thấy vui mừng, mặc dù cơm Kim Doyoung nấu còn không ngon bằng cậu nấu, nhưng luôn luôn là công thức yêu thích nhất của cậu, vậy mà giờ đây cậu chẳng có tâm trạng để ăn cơm.
Cậu nhanh chóng rời mắt khỏi căn bếp rồi lại đặt ánh mắt lên khuôn mặt Kim Doyoung. Kim Doyoung vẫn chưa tẩy trang, kẻ mắt đen, hàng mi như ẩn như hiện mà nhấp nháy, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn tĩnh lặng y như trước, tĩnh lặng như một vũng nước đọng, sớm đã đem những sinh mệnh từng tồn tại ngưng tụ thành một chất lỏng màu hổ phách.
Cậu hỏi Kim Doyoung.
"Tại sao lại không chịu hợp tác với Gong Ilyong?"
Ánh mắt Kim Doyoung giây lát thoáng qua sự né tránh, nhưng những gợn sóng ấy nhẹ nhàng tới mức không ai nhận ra được, chỉ thoáng qua giây lát rồi lại trở lại thành vũng nước yên tĩnh. Anh bình tĩnh nói.
"Bởi vì không muốn."
Ngữ khí của anh như thể vấn đề này chẳng có chút gì liên quan đến mình vậy, bản thân chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, bàng quan không màng thế sự, dường như không hề nhận thức được bản thân mình đã gây ra rắc rối lớn đến thế nào. Cảm xúc vốn đã được điều tiết bấy lâu này của Jung Jaehyun bỗng nhiên sụp đổ trong phút chốc. Hoặc cũng có thể là trong mấy năm nay ngày nối tiếp đêm, cảm xúc của cậu đã đổ vỡ quá nhiều lần rồi, nhưng bởi vì mỗi lần đều có thể nhanh chóng điểu chỉnh lại như bình thường mà tự lừa mình dối người, tự coi mình là một kẻ tâm thần giả. Từ đó, cậu ngoảnh mặt làm ngơ. Mãi cho tới tận bây giờ, giờ phút này, những bông tuyết tích tụ sau mỗi lần cuối cùng cũng hiện nguyên hình, mang tới một trận bão tuyết long trời lở đất. Cậu dường như không khống chế được giọng điệu của mình, những đường gân xanh cũng đã nổi trên cổ.
"Không muốn? Anh có biết em đã bàn bạc bao lâu, tìm biết bao nhiêu người mới có thể nhận được gameshow này không? Cứ cho rằng gameshow là một điều cần thiết, một điều nên làm, vậy anh có biết chuyện mà anh gây ra ngày hôm nay, em phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể giải quyết cho anh hay không?"
Kim Doyoung ngẩn người, cuối cùng cũng xuất hiện thần sắc dao động mà mắt thường có thể thấy được. Anh mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại do dự hồi lầu mà không nói thành lời. Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào anh, đem tất cả những thay đổi trên gương mặt anh thu vào trong tầm mắt, tìm kiếm dấu vết của cảm xúc thật sự giấu dưới lớp băng. Hoặc cũng có thể là tha thiết mong đợi rằng Kim Doyoung sẽ nói ra điều gì đó, chẳng hạn như giải thích lý do thực sự là gì. Cho dù là không có lý do gì đi nữa, thì thực sự là do anh tùy hứng, cao ngạo, bất luận thế nào đi chăng nữa, Jung Jaehyun chỉ muốn nghe nhiều hơn những lời như vậy xuất phát từ miệng Kim Doyoung, dù chỉ là những lời van xin vô nghĩa hay là nũng nịu trẻ con, cậu cũng sẽ can tâm tình nguyện coi như chưa có gì xảy ra một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Sơn ca
General FictionTác giả: 桜桃炸 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!