5

718 117 1
                                    

Khi ánh mặt trời buổi sớm yếu ớt chiếu qua những khe hở trên rèm cửa, đồng hồ sinh học khiến Jung Jaehyun mở mắt vô cùng đúng giờ. Trong đầu cậu vẫn còn hơi hỗn độn. Có lẽ là do đêm hôm trước nghĩ ngợi nhiều quá, rồi lại mơ nhiều quá, vì vậy mà vào lúc tỉnh dậy, vẫn còn mê man không biết đâu là quá khứ đâu là hiện tại, là mơ hay thực.

Cậu vô thức nắm lấy gì đó bên cạnh mình. Cảm xúc từ ngón tay gầy gò của Kim Doyoung xuyên qua lòng bàn tay đi thẳng tới não bộ, khiến cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đích thực là đang nằm bên cạnh cậu, là sự thực. Những năm nay, mỗi ngày mỗi đêm đều mang đến cho cậu những giấc ngủ ngon và những đêm mất ngủ, những ngọt ngào cùng thống khổ vô cùng khó quên.

Kim Doyoung chính là chú chim sơn ca được Jung Jaehyun cậu nuôi dưỡng. Đây là một giao dịch không thể công bằng hơn nữa. Cậu cho Kim Doyoung một nơi nương thân ổn định, một cành ô liu hướng lên, còn Kim Doyoung thì tận tâm tận lực hát cho cậu nghe. Đây thậm chí còn chẳng được coi là yêu cầu gì quá đáng bởi ca hát vốn là bản năng của chim sơn ca. Nhưng đây cũng là một loại áp bức từ đầu tới chân. Kim Doyoung mất đi tự do, mất đi tự tôn, bị mắc kẹt trong vòng tay của cậu, quẫy đuôi vui vẻ nhận lấy tất cả những thứ mà cậu ban cho. Ca hát có thể là ước muốn cả đời của chim sơn ca, nhưng bay lượn mới là khả năng tự lập. Chim sơn ca bị cắt đi đôi cánh đương nhiên vẫn tinh tế đáng yêu, nhưng chỉ có thể cất tiếng kêu đau lòng khiến trái tim người nghe tan nát.

Tiếng rung của chiếc điện thoại trên đầu giường kéo suy nghĩ của Jung Jaehyun về thực tại. Cậu nheo mắt ấn mở tin nhắn, thấy đó là thông báo ekip chương trình "Con đường số 33" nghỉ ngơi vài ngày và tuần sau mới tiếp tục công việc của Suh Youngho. Cậu chẳng có phản ứng gì mà ấn tắt điện thoại, quay người lại muốn ôm Kim Doyoung đi ngủ tiếp. Nhưng Kim Doyoung đã tỉnh lại rồi, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt ướt át lặng lẽ nhìn cậu. Ánh ban mai nhẹ nhàng bao phủ lấy anh khiến Jung Jaehyun không cầm lòng được mà có ảo giác trong đôi mắt ấy có chứa bao nhiêu ẩn tình dịu dàng.

Nếu là trước kia, cậu vẫn sẽ ở trong ảo tưởng tự lừa mình dối người. Giờ đây sau khi nhận ra sự thật, cậu vẫn không tình nguyện làm như vậy. Cậu có chút lúng túng di chuyển ánh mắt đang nhìn đối phương, rảnh rỗi sinh nông nổi xoa xoa tóc mái Kim Doyoung, nói.

"Bị tiếng rung làm tỉnh rồi à?"

Kim Doyounglắc lắc đầu.

"Là tự tỉnh dậy."

Giọng của anh nghe vẻ vẫn rất mệt mỏi. Jung Jaehyun thuận thế che mắt anh.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."

"Đến giờ dậy rồi, phải đến phim trường sớm chút để chuẩn bị."

"Lúc nãy Suh Youngho nói rồi, tuần này "Con đường số 33" nghỉ, tuần sau làm việc trở lại."

Kim Doyoung dừng lại một chút, hỏi ngược lại Jung Jaehyun.

"Thế còn em thì sao, không phải đi làm à?"

Đây là cảm thấy ở nhà với mình không tự do tự tại tới như vậy hay sao? Chẳng hiểu sao Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy buồn bực khó chịu, ngữ khí thẳng thừng đáp.

JaeDo | Sơn caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ