Kim Doyoung đang nửa mê nửa tỉnh tận hưởng cảm giác thả lỏng và thư giãn đầu óc, tiếng mở cửa phòng hát giống như một sợi dây buộc vào một quả bóng bay, kéo một cái khiến anh như rớt từ trên mây xuống. Anh hơi mơ hồ mở mí mắt ra, nhưng cảm giác ấm áp trên má đã chạm đến não anh trước tầm nhìn của anh một bước.
"Sao anh lại ngủ trên sô pha? Cũng không sợ bị chết cóng sao."
Anh vô thức dụi má vào nguồn nhiệt ấm, giọng khàn khàn vì còn chưa tỉnh hẳn.
"Anh không muốn ngủ, ngồi mãi liền gục xuống đó."
Bỗng anh cảm nhận được một chiếc áo khoác dày và lớn rơi xuống người, quấn lấy anh bằng hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Đó có vẻ là một bầu không khí rất thích hợp để tiếp tục ngủ, nhưng bộ não của anh lại dần dần thanh tỉnh vào một khoảnh khắc không được thích hợp cho lắm.
Ánh mắt của Jung Jaehyun như mọi khi, mang theo một ảo giác vô cùng thâm tình, nhưng so với trước thì nhiều hơn chút đau lòng không thể nói rõ. Anh có chút hốt hoảng chớp mắt, nuốt nước bọt nói.
"Sao em lại về nhà vào lúc này? Em tan làm rồi à?"
Jung Jaehyun thở dài và nhìn vào mắt anh.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Jung Jaehyun dẫn Kim Doyoung vào phòng làm việc đối diện phòng hát, ngồi xuống hai chiếc ghế văn phòng cạnh nhau trước bàn làm việc rồi bật sáng màn hình máy tính.
Có vẻ như cậu đã bật máy tính trong phòng làm việc trước khi vào phòng hát, Kim Doyoung nghĩ. Jung Jaehyun không nói gì, nhưng dự cảm bất thường trong lòng anh càng lúc càng mạnh.
Tay của Jung Jaehyun di chuột qua một lúc, đặt nó xuống, điều khiển nút chuột để nhấp vào một tệp đang mở trên thanh tác vụ, thả nó ra toàn màn hình và nhấn nút phát.
Video độ nét cao được quay ở góc nhìn từ trên xuống ngay lập tức bao trùm tầm mắt.
Hình ảnh trước mắt anh rất quen thuộc - một góc của một homestay rộng lớn với cấu trúc phức tạp kết nối trong nhà và ngoài trời, nhìn thoáng qua có thể thấy chưa có ai đặt chân đến. Cảnh tượng tương tự kéo dài trong vài giây, và cuối cùng vào lúc khiến người khác không đoán trước được bắt đầu có chút khác lạ, có người nào đó bê một khay đủ loại đồ uống bước vào phạm vi giám sát của camera.
Gong Ilyong liếc trái nhìn phải, sau khi xác định không có ai xung quanh, hắn đặt đồ uống xuống chiếc bàn thấp, cúi đầu và lục trong túi quần. Sau vài giây, hắn ta lấy ra một chiếc chai nhỏ và đổ ra một viên thuốc, sau khi tìm kiếm tên trên nhãn chai đồ uống một lúc, hắn giấu viên thuốc trong lòng bàn tay, bộ dạng giả vờ vô ý quệt qua đồ uống và thả vào trong. Mu bàn tay của hắn nằm ngay giữa viên thuốc và máy ảnh, nhưng tia nước nhỏ do viên thuốc rơi xuống không bị che khuất trên màn hình độ nét cao.
Jung Jaehyun quay đầu lại nhìn Kim Doyoung, Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào màn hình bất động, biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào.
Cậu với tay và giữ con chuột, đặt nó trên thanh tiến trình và kéo nó trở lại. Cậu dừng lại và phóng to hai hình ảnh, một là nhãn "Kim Doyoung" được viết trên chai đồ uống với những tia nước bắn tung tóe, và một là hình ảnh gây sốc trên bao bì của viên thuốc.

BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Sơn ca
Ficción GeneralTác giả: 桜桃炸 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!