"Anh đi kiểm tra tất cả các mối quan hệ của Kim Doyoung 5 năm trước, đúng vậy, trọng tâm là những người biết anh ấy là ca sĩ quán bar. Cái gì? Mọi người đều biết? Vậy anh kiểm tra lại tất cả đi! Không, anh ấy nói là không nhớ, em còn cách nào nữa chứ, oh, không cần lo việc không tra ra thì phải làm sao, trong tay em đã có thứ để đối phó Gong Ilyong, anh chỉ cần tìm cách lấy lại những bản thảo đó là được. Được rồi mau đi nhanh lên! Đừng có mà kì kèo mặc cả với ông chủ của anh!"
Jung Jaehyun kết thúc cuộc gọi với Suh Youngho, ngay lập tức không ngừng bấm một dãy số khác
"Xin chào, quản lý Im? Xin chào, không, tôi chưa nghĩ thông, người cần nghĩ thông không phải tôi, chắc hẳn anh đã nhận được văn bản trong email rồi nhỉ. Vốn dĩ là không muốn nghe thấy giọng của anh cho lắm, nhưng mà sợ nhắn tin sẽ không thông báo được hết, tôi đành nhẫn nại chút vậy. Vui lòng kiểm tra càng sớm càng tốt, phải rồi, hãy nhớ xóa ba bài hát đó khỏi album. "
Không đợi Im Minhyun trả lời, Jung Jaehyun trực tiếp cúp máy, ngồi lại bên Kim Doyoung.
"Đừng lo lắng, sẽ làm được thôi."
Kim Doyoung cuối cùng cũng gật đầu.
Mặc dù bên Dinosaur không phản hồi nhưng màn khởi động và quảng bá album mới của Kim Doyoung cuối cùng cũng đã trở lại theo đúng hướng. Kim Doyoung lại tiếp tục những ngày chuẩn bị bận rộn ở công ty, và bắt đầu chạy một số thông báo cần thiết để tuyên truyền, quan trọng hơn, Jung Jaehyun cảm thấy rằng thái độ của Kim Doyoung đối với mình dường như đã thay đổi một chút trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Thành tích của bài hát mở đầu vẫn tốt như mọi lần, thậm chí còn cao hơn kỷ lục trước đó. Năm mới và album chính thức đều sắp tới trong một viễn cảnh tuyệt đẹp. Jung Jaehyun đang chuẩn bị cho bữa tối dưới ánh nến và hoa hồng trắng vào đêm giao thừa. Một con người vô cùng gương mẫu đang không thể kìm chế mong muốn về sớm, nhưng Kim Doyoung khăng khăng muốn ở lại công ty cho đến phút cuối trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
"Ở đó có gì hay ho chứ, không phải là chỉ có nhân viên sao? Bây giờ em sẽ đến công ty anh đón anh có được không?"
Kim Doyoung dường như bị giọng điệu ủy khuất của cậu làm cho nghẹn ngào, nhỏ giọng đáp.
"Còn chưa đến giờ tan làm, phó chủ tịch sao lại có ý nghĩ xấu rồi..."
"Vài phút nữa thôi! Em mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ cho công ty và trả tiền công cho cấp dưới. Em không thể tùy hứng một lần sao!"
"Là một giờ và vài phút nữa."
Kim Doyoung nói.
Jung Jaehyun cúi đầu xuống thất vọng, nhưng cậu dường như nghe được ý cười trong giọng điệu của Kim Doyoung.
"Em mặc kệ, dù sao bây giờ em sẽ đến công ty đón anh, bế anh lên xe xong chạy mất."
"Thật sự là không được, anh còn có việc phải làm, album mới chiều mai ra mắt rồi, anh phải trông chừng hết thảy, không thể sai lầm được..."
"Những chuyện đó cứ để Suh Youngho làm, anh bận tậm làm gì?" Cuối cùng cậu vẫn buột mồm nói ra, "Em đặt nhà hàng xong cả rồi, trang trí vô cùng đẹp mắt, anh không muốn đi xem bây giờ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Sơn ca
Narrativa generaleTác giả: 桜桃炸 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!