Mặt trời lên cao ba sào rồi, vậy mà Jung Jaehyun và Kim Doyoung vẫn còn mặt dày cuộn mình trong chăn. Tối hôm qua hai người đã dày vò nhau quá lâu, giờ phút này chẳng muốn chào đón mặt trời ngày thứ hai chút nào cả, tiếc là chiếc điện thoại trên tủ đầu giường cực kì không nể nang ai vang lên, Jung Jaehyun thò tay ra lấy điện thoại, bấm loạn xạ, xung quanh im lặng như lúc đầu.
Kim Doyoung mơ hồ lật lại người.
"Jaehyun, đó hình như là điện thoại, không phải đồng hồ báo thức."
Jung Jaehyun cũng trở mình và ôm lấy Kim Doyoung.
"Quan tâm nó làm gì, ngủ thêm một lát đi."
Điện thoại lại reo.
"Thôi, em nghe đi." Kim Doyoung đẩy Jung Jaehyun, "Mặt trời chiếu đến mông rồi, phải dậy thôi."
"Anh dậy được không? Xem ra tối qua kêu không được nữa là lừa em à..." Jung Jaehyun lại bấm tắt điện thoại, bộ dạng quấn lấy không tha, "Em không thể dậy được, anh vắt khô em rồi. "
Kim Doyoung đã ngồi dậy, đỏ mặt.
"Tối hôm qua anh không có nói dối em... Em thích nằm lì trên giường như vậy, em trở thành ông chủ bằng cách nào thế?"
"Ai nói em tự mình trở thành ông chủ cơ chứ? Em chính là phú nhị đại*."
Kim Doyoung mỉm cười.
"Vậy thì có vẻ như em với anh cũng chẳng khác gì nhau, kim chủ của anh là phó chủ tịch Jung, kim chủ của em lại là chủ tịch Jung. "
"Kim chủ gì nữa chứ, giờ em là bạn trai anh!"
Jung Jaehyun bất mãn, nhưng lại vui mừng vì Kim Doyoung có thể nói đùa, chắc hẳn cậu có thể dần buông lỏng nút thắt trong lòng mà cảm thấy vui vẻ.
"Thực ra, anh nói cũng không sai." Jung Jaehyun nói thêm, "Em không phải ăn không của bố em, em làm việc cho bố và kiếm tiền bằng chính thực lực của mình. Anh cũng không có ăn không của em đâu, anh làm việc cho em, dùng bản lĩnh của mình để kiếm tiền... Em và bố là quan hệ người thân, tiền bạc sau này của bố đều thuộc về em, còn em và anh là quan hệ vợ chồng, sau này tiền bạc của em đều là của anh."
Kim Doyoung vội vàng che miệng Jung Jaehyun.
"Em đang nói nhảm cái gì vậy, chủ tịch Jung còn đang khỏe mạnh, sao lại nhìn chằm chằm vào tiền của người khác như vậy... Hơn nữa, đồng tính luyến ái ở Hàn Quốc không hợp pháp, lấy đâu ra quan hệ vợ chồng chứ."
Jung Jaehyun nắm lấy bàn tay đang che miệng của Kim Doyoung, với vẻ vui sướng ngốc nghếch.
"Không sao, em không ngấp nghé tiền của bố làm gì, tiền em có thể kiếm đủ cho anh tiêu, quan hệ người yêu cũng có thể đưa tiền cho anh được. "
Kim Doyoung rút tay ra và cách xa Jung Jaehyun một chút.
"Anh cũng không thèm muốn tiền của em, tiền của anh kiếm được cũng đủ để trả lại số tiền ban đầu em cho anh... Chờ đã, không đúng," anh nghĩ ngợi một hồi, "Tiền của anh kiếm được cũng là em giúp anh, tài nguyên em cho anh, chung quy vẫn phải dựa vào em, ài, trả không nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Sơn ca
General FictionTác giả: 桜桃炸 Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!