Chương 1: Anh là người đàn ông nghiêm túc

342 10 0
                                    

Sáng sớm mặt trời còn chưa kịp xuyên qua tầng mây, phía chân trời có một vầng ánh nắng đỏ rực, đỉnh núi phía xa bị sương mù bao phủ, mang theo cảm giác mờ ảo của bình minh.

Đang là mùa cỏ mọc én bay, những bông hoa râm bụt trong vườn đua nhau khoe sắc, nụ sen chớm nở trong đầm, sương mù dày đặc ngưng tụ trên cây, cuốn lấy lá sen, tí tách rơi xuống hồ nước.
  
Địch Lệ Nhiệt Ba đặt một cái ghế trong vườn hoa, tay cầm một tập thơ say sưa đọc, cô có thói quen đọc vào buổi sáng. Cô đang ngồi trong dàn hoa bách hợp, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên váy điểm xuyết những cánh hoa trắng. Gương mặt cô to khoảng một bàn tay, đường nét trên khuôn mặt thanh tú tinh xảo, làn da trắng nõn tinh tế, xung quanh cô có làn sương trắng quanh quẩn, nhìn từ xa, cô giống như một bông hoa bách hợp nhưng lại quyến rũ như yêu tinh, lay động mà mỹ lệ.

Cúi đầu quá lâu, cổ có chút cứng ngắc, Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu di chuyển xương cổ một chút. Lúc này, cô mới chú ý tới phía trước có một người đang đứng trên lầu hai của ngôi nhà.
  
Vườn hoa cách ngôi nhà một khoảng, từ xa không nhìn rõ lắm, chỉ thấy người kia mặc âu phục, thân hình thẳng tắp. Mặt trời còn chưa ló ra, ánh mặt trời vẫn chưa rõ lắm, chỗ phòng anh lại không mở đèn, có thể nhìn thấy rõ ràng ánh lửa đỏ của điếu thuốc trên tay anh. Anh đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa xăm, dường như đang nhìn nơi này, lại dường như không, quá xa, không thể nhìn rõ.

Mặc dù khuôn mặt lờ mờ, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nhận được nhờ vào thân hình của anh.

Dương Dương.

Dương Dương là con trai lớn độc nhất, cháu đích tôn của Dương gia, là người nắm trong tay Dương thị, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trường Hằng. Công việc của anh rất bận rộn, rất ít khi về nhà lớn Dương gia. Địch Lệ Nhiệt Ba sống ở Dương gia năm năm cũng mới chỉ nhìn thấy anh mấy lần.

Là lão đại giới kinh doanh, trên người Dương Dương có khí chất khiến người khác khiếp hãi. Dù cách khá xa, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy anh, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chấn động, tim đập nhanh một nhịp. Cô dời ánh mắt cúi đầu đọc sách, cảm thấy hơi lạ, Dương gia xảy ra chuyên lớn gì ư, tại sao Dương Dương lại trở về?

"Nhiệt Ba, sao mới sáng sớm mà cậu đã chạy đến đây đọc sách rồi?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu, người đến là một cô gái trạc tuổi cô, tóc cắt ngắn, mặc một bộ quần áo ngủ tay phồng, vừa mới dậy, tóc hơi rối bời.

Dương Viện vẫn còn buồn ngủ, không thèm khách sáo đi đến bên cạnh ngồi xuống, hai bờ mông chen chúc trên một cái ghế, một tay khoác lên vai Địch Lệ Nhiệt Ba, cơ thể uể oải dựa vào thành ghế: "Cậu đừng đọc sách nhiều quá, sẽ ngốc đấy."

Địch Lệ Nhiệt Ba trừng mắt nhìn cô ấy: "Cậu mới ngốc ấy."

Mẹ Dương Viện, Trương Dao là bạn thân của mẹ Địch Lệ Nhiệt Ba, lúc còn trẻ gả vào Dương gia. Sau khi ba mẹ Địch Lệ Nhiệt Ba qua đời, Địch gia không còn người thân nào có thể nuôi dưỡng cô, Trương Dao liền đón Địch Lệ Nhiệt Ba đến Dương gia nuôi nấng. Mười lăm tuổi Địch Lệ Nhiệt Ba đến Dương gia, giờ đã được sáu năm rồi. Người nhà Dương gia cũng rất quan tâm Địch Lệ Nhiệt Ba, nên cô sống ở đây khá tốt.

(Couple Dương Ba) Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử (1188)[Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ