Chương 3: Anh thơm quá

240 8 0
                                    

Bình thường Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy Dương Dương đều sẽ đi đường vòng, đến chết cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình ngã vào trong ngực Dương Dương. Nếu đầu óc cô đủ tỉnh táo, chắc chắn bây giờ cô sẽ sợ đến toàn thân cứng nhắc, hít một hơi thật sâu.

Nhưng lúc này, cô đã uống đến chóng mặt, cồn làm tê dại thần kinh, thân thể tay chân đều mềm nhũn, ngay cả sức đẩy anh ra cũng không có, cứ như vậy tựa trong ngực anh, bị cồn làm tê dại nên cô cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Một tay anh nắm lấy cánh tay hư của Địch Lệ Nhiệt Ba, sức lực của anh lớn hơn cô rất nhiều, muốn một tay đẩy con ma men này ra dễ như trở bàn tay, nhưng anh lại không đẩy cô ra.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vừa hay anh cũng cúi đầu nhìn cô. Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức va phải một ánh mắt thâm sâu sắc bén.

Tim cô run lên, toàn thân bị dọa đến cứng ngắc, nhưng cô lại cứ mềm oặt như vậy tựa trong ngực Dương Dương, nhìn thẳng anh.

Nhiệt Ba cảm thấy nhất định là cô đang nằm mơ, nếu không thì tại sao cô và Dương Dương lại áp sát như thế, rõ ràng cô và anh đánh tám gậy tre cũng không tới.

Không phải anh đúng không, Địch Lệ Nhiệt Ba muốn xác nhận một chút, cô cố gắng hết sức mới giơ được tay lên, ngón tay chọc vào mặt anh, co giãn, ấm áp.

Hình như là người thật.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngơ ngác nhìn anh: “Anh thật sự là anh Dương Dương ?”

Dương Dương: “…”

Trên người Địch Lệ Nhiệt Ba còn mặc áo choàng tắm của khách sạn, bởi vì lộn xộn nên dây lưng áo choàng tắm bị lỏng ra một chút, một bên vạt áo bị kéo ra, để lộ nửa bờ vai của cô.

Bởi vì uống rượu nên da cô mơ hồ đỏ ửng, trên má cũng hơi ửng hồng, tựa như nụ hoa anh đào chớm nở đầu xuân, quyến rũ dịu dàng.

Đôi mắt cô mê ly, như có sương mù nhàn nhạt bốc ra từ đáy mắt. Đôi mắt này nhìn chằm chằm người ta, trông rất ngây thơ, nhưng gương mặt phấn hồng cùng mấy sợi tóc dài rối bù, đôi môi no đủ càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn.

Dương Dương kéo vạt áo Địch Lệ Nhiệt Ba lên, hỏi cô: “Có đi được không?”

Cô lắc đầu: “Em đau đầu, em muốn ngủ.”

Vừa dứt lời, thân thể mềm nhũn lại đổ theo hướng còn lại, Dương Dương vô thức đưa tay ôm eo của cô. Lúc cánh tay chạm vào, anh không khỏi kinh ngạc, sao eo cô lại mảnh khảnh như thế, sao lại mềm mại đến như thế.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị anh kéo, thân thể lại lần nữa dựa sát trên người anh. Cô sợ mình lại ngã lần nữa, nên dùng hai tay ôm eo anh, cả người đều dựa vào anh.

Cũng may anh giữ trọng tâm rất tốt, bị cô nhào vào người như vậy nhưng cơ thể vẫn mạnh mẽ đứng yên.

Sau khi ôm vào, Nhiệt Ba hơi ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười ngây ngô hỏi: “Anh Dương Dương , sao cơ thể anh lại thô cứng vậy?”

Dương Dương: “…”

Dương Dương điều chỉnh hô hấp, anh không muốn chấp nhặt cùng một con ma men: “Nếu em không muốn về thì anh ôm em lên giường nghỉ ngơi.”

(Couple Dương Ba) Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử (1188)[Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ