Chương 2: Người đàn ông trăm công ngàn việc sao lại đi vào phòng cô?

237 9 0
                                    

Đối diện với ánh mắt sắc bén của Dương Dương, cơ thể Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi cứng đờ. Cô giật nảy mình, nhanh chóng thu lại nụ cười, cúi đầu xuống giả vờ nói chuyện cùng Dương Viện. Khi cô lén lút ngẩng lên nhìn thì Dương Dương đã quay sang nơi khác rồi. Nghĩ là anh chỉ vô tình liếc qua không để tâm, Nhiệt Ba thở dài một hơi.

Dương lão phu nhân nói tiếp: "Cháu xem, cháu cũng lớn tuổi rồi mà không chịu có bạn gái, bố cháu lúc bằng tuổi này thì cháu cũng có thể cười gọi bà nội được rồi. Người biết còn hiểu là do công việc của cháu bận rộn, người không biết sẽ nghĩ cháu có vấn đề."

Dương Dương nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: "Lát nữa cháu còn phải đến công ty thị sát, hôm nay không ở đây ăn cơm được."

Anh nói xong cũng không đợi Dương lão phu nhân đáp lại, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi. Dương lão phu nhân thấy thế, khuôn mặt lập tức nổi giận, mấy lời vừa nói anh không hề nghe lọt tai, bà vội nói: "Một lát nữa còn có khách đến, cháu đi thì làm sao?"

Dương Dương lạnh nhạt quăng lại một câu: "Khách của bà nội, bà tiếp đón là được rồi."

"..."

Dương lão phu nhân bị anh chọc giận thiếu chút nữa ngất đi. Trương Dao vội vàng đi đến đỡ đầu bà, giúp bà vỗ ngực lưu thông khí, khuyên nhủ: "Mỗi người đều có nhân duyên của mình, đứa bé Dương Dương này có suy nghĩ riêng, mẹ đừng quan tâm nữa."

Dương lão phu nhân than thở: "Ta không quan tâm nó thì còn có ai quan tâm nó đây, đứa nhỏ này cố tình làm ta tức chết mà."

Nhiệt Ba nhìn bóng lưng Dương Dương rời đi, lắc đầu thở dài một tiếng, không ngờ Dương Dương cũng không thể chạy thoát khỏi số mệnh bị người lớn giục cưới.

Sau đó, người Lương gia cũng không đến, Dương lão phu nhân sai người gọi qua bên đó, nói Dương lão tiên sinh trúng gió không thể tiếp đón bọn họ. Dương lão tiên sinh bị nguyền rủa trúng gió nên không vui lắm.

**

Ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, Dương Viện đưa Địch Lệ Nhiệt Ba đến núi Bắc Công, đầu tiên là để chúc mừng hai người tốt nghiệp thuận lợi, thứ hai là Dương Viện cảm thấy cô bị lừa vô cùng đáng thương, nói muốn dẫn cô đi giải sầu một chút.

Thật ra cô đã sớm buông xuống rồi, cũng không cần giải sầu gì hết, nhưng có thể ra ngoài đi chơi một chút cũng không tệ.

Núi Bắc Công cách An Thành không xa, ngay ở ngoại ô An Thành, ở đó có mấy cái suối nước nóng. Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy đi tắm suối nước nóng vào mùa hè thật sự không phải là việc sáng suốt, nhưng đến núi Địch Lệ Nhiệt Ba mới biết vì sao mùa hè mà lại có nhiều người đi tắm suối nước nóng như vậy, bởi vì trên núi rất lạnh.

Phòng đã được đặt từ trước. Ở đây đặt phòng rất khó, Dương Viện chỉ đặt một phòng, buổi tối hai người ngủ chung. Bình thường họ cũng hay chen chúc trong một cái chăn nên không có gì xấu hổ hết. Nhưng khi hai người đẩy cửa vào, nhìn thấy chiếc giường sai lớn trong phòng, trên giường lớn còn có một chiếc gương được khảm rất tinh xảo, cùng căn phòng tạo nên sự quái lạ, nhìn cái ghế cũng không phải một cái ghế đứng đắn, biểu cảm hai người đều trở nên phức tạp.

(Couple Dương Ba) Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử (1188)[Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ