Chương 32: Gia đình là ranh giới cuối cùng

205 12 1
                                    

Tâm tình Địch Lệ Nhiệt Ba hiện giờ rất phức tạp, lúc trước cô nghi ngờ Dương Dương  lợi dụng mình nên trong lòng sinh ra khó chịu cùng chán ghét. Vì thế mà khoảng thời gian này thái độ cô đối với anh lạnh nhạt thấy rõ.

Nhưng bây giờ, vì cô mà anh mua lại bức thư ba cô viết cho cô bằng mọi giá. Đưa cô tới buổi đấu giá có lẽ là vì điều này, nhưng vì sự bất mãn vô cớ với anh mà xuýt nữa cô đã bỏ lỡ buổi đấu giá hôm nay.

Địch Lệ Nhiệt Ba ôm tâm trạng phức tạp về nhà, thời gian đã rất muộn, Quai Bảo cũng đi ngủ từ sớm. Cô mở cửa vào phòng thấy bé đang ngủ say sưa trên giường. Mấy lâu nay cô đều ngủ cùng Quai Bảo nên bảo mẫu cứ tự nhiên bế bé tới phòng cô. Địch Lệ Nhiệt Ba hôn lên má bé một cái, sau đó đi tới bên bàn, bật đèn lên, chỉnh ánh sáng tối nhất rồi mới cẩn thận từng li từng tí mở ra lá thư ra.

“Nhiệt Ba thân yêu của ba, hôm nay là ngày con tròn nửa tuổi, ba ôm con vào lòng rồi cùng con cắt bánh gatô. Bé con của ba rất vui vẻ, cứ cười mãi không ngừng, đôi mắt con lấp lánh như những vì tinh tú. Đêm đã khuya, ba ngồi đây, dưới bầu trời đầy sao này viết cho con một phong thư gửi đến con sau này…”

Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay trời không mây, những ngôi sao lấp lánh trên nền trời kia chắc cũng giống với đêm mà ba cô viết bức thư này. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Quai Bảo đang ngủ ngon lành trên giường, thất thần nghĩ có phải khi xưa lúc cô mới nửa tuổi, ba ba cũng nhìn cô dịu dàng giống như cô nhìn Quai Bảo không?

Trời đêm vẫn là nền đen huyền bí như hai chục năm về trước, những ngôi sao trời lấp lóe như xa như gần kia giống như thời không dung hợp hồi ức hai đời người.

Hai trang giấy tràn ngập niềm vui lần đầu được làm cha và tình yêu của cha dành cho cô con gái bé bỏng. Ông nói, cô là tâm can bảo bối mà ông nâng niu trong lòng bàn tay; ông còn nói trước khi cô chào đời thì ông vẫn là cậu thanh niên với trái tim thơ ngây nhưng sau khi đón cô đến với thế giới này thì dường như ông trưởng thành sau một đêm, lúc đó ông mới hiểu được sức nặng của hai chữ trách nhiệm.

Bức thư ông viết tràn đầy ước vọng về tương lai, rằng giây phút cô bước vào lễ đường, ban ngày ông sẽ thật vui vẻ nắm tay cô giao cô cho chú rể, nhưng đêm về sẽ trốn một mình trong phòng khóc lóc vô cớ. Ông còn nói rằng nếu sau này cô có con, ông sẽ ôm đứa trẻ đó vào lòng rồi dạy cháu mình tập viết từng nét như khi xưa dạy cô tập viết.

Ông viết thật nhiều thật nhiều, từng chữ đều là tình yêu mãnh liệt ông dành cho cô. Địch Lệ Nhiệt Ba đọc đi đọc lại mấy lần, cô cười mà nước mắt không ngừng chảy.

Nửa đêm, cô cất kỹ bức thư cẩn thận, sau đó hôn lên má Quai Bảo rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa, đẩy cửa vào phòng Dương Dương .

Đèn trong phòng Dương Dương  vẫn sáng, muộn như vậy mà anh vẫn chưa ngủ, lúc này đang ngồi đầu giường đọc sách.

“Muộn vậy rồi mà anh vẫn chưa đi ngủ?”

Dương Dương  buông sách xuống, “Em cũng chưa ngủ sao? Sao lại tới phòng anh?”

Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến bên giường ngồi xuống, lúc này sự xúc động trong lòng vẫn chưa tiêu tan, cô trầm mặc một hồi mới nói: “Anh Dương Dương, cảm ơn anh.” Là cảm ơn thật lòng, xuất phát từ nội tâm cảm kích.

(Couple Dương Ba) Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử (1188)[Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ