Chương 4: Quyết định đơn giản của hai người

228 8 0
                                    

Đầu giường đặt một bộ chiếc váy màu trắng ngay ngắn, còn có một bộ quần áo lót. Địch Lệ Nhiệt Ba cầm quần áo Dương Dương chuẩn bị mặc vào, vậy mà vừa như in.



Cô nhét quần áo lót hôm qua mặc vào trong balo, sau đó lại nhặt áo choàng tắm rơi trên mặt đất nhét vào trên giường, làm xong, cô nghe thấy tiếng đẩy cửa, liền ôm balo hoảng sợ quay sang nhìn, đối diện với Dương Dương từ trong phòng tắm đi ra.



Dương Dương tắm xong, thay một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, một chiếc quần tây màu đen, cúc áo sơ mi cài một nửa, nửa ẩn nửa lộ ra lồng ngực. Anh có thói quen tập thể hình, lộ ra cơ ngực sung mãn rắn chắc. Dương Dương vừa gội đầu, tay cầm một chiếc khăn tắm, lúc này vừa đi vừa xoa đầu.



Anh nhìn lướt qua Địch Lệ Nhiệt Ba, cô ôm balo vẻ mặt bứt rứt bất an. Dương Dương bình tĩnh hỏi: "Nhớ lại rồi?"



Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu không dám nhìn anh: "Nhớ lại một chút."



"Nhớ ra chuyện gì rồi?" Anh lại hỏi.



Cảm giác này thật khó hình dung, giống như một học sinh bình thường ngoan ngoãn nghe lời, đột nhiên làm ra chuyện mạo phạm đến người lớn. Địch Lệ Nhiệt Ba khóc không ra nước mắt: "Hôm qua em uống nhiều rượu quá, đầu óc không minh mẫn. Nếu có gì mạo phạm, em rất xin lỗi. Chỉ là..." Cô do dự nhìn lén anh, ánh mắt anh mang theo tìm tòi nghiên cứu, như đang chờ cô nói tiếp.



"Anh Dương, sao anh vào được phòng em?"



"Hôm qua anh gõ cửa, em không phản ứng. Anh nghe Quân Phong nói em uống rất nhiều rượu, sợ em xảy ra chuyện, vừa hay anh có quen ông chủ của khách sạn này, nên anh bảo ông ấy đưa thẻ phòng cho anh."



Địch Lệ Nhiệt Ba ngừng một chút rồi nói: "Thật ra, anh Dương có thể mặc kệ em, để em ngủ một giấc ở đây là được rồi."



"Em đang trách anh?"



Nhiệt Ba nào dám. Thật ra cô cũng không hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra. Mặc dù cô ở Dương gia, nhưng bình thường Dương Dương rất ít khi trở về, bọn họ rất khó gặp mặt, cho dù gặp mặt cũng không nói được câu gì, hai người cũng không quen. Thật ra Dương Dương không cần quan tâm cô, cho dù hành vi của cô là do say khướt, nhưng có thể chờ cô tỉnh dậy, tìm cô nói đạo lý, nói cô mạo phạm là được rồi mà.



Thật không đáng, không đáng phát sinh quan hệ cùng cô...



Dương Dương đi lên phía trước, đứng trước mặt cô, khí chất áp bách trên người anh lập tức tốc thẳng vào mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba không dám nhìn anh.



Cô cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào hai đầu bàn chân, trong đầu đột nhiên hiện lên một loạt hình ảnh.



Nhiệt Ba khẽ cắn môi, lúc này còn nghĩ đến những điều này làm gì?



"Em đang trách anh lợi dụng lúc em gặp khó khăn? Vẫn đang trách anh không phải người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ?"



"Không có." Cô nhỏ giọng nói.



"Anh là một người đàn ông, có phản ứng sinh lý là bình thường. Ngày hôm qua em như vậy... anh đúng là không nhịn được, em trách anh cũng phải thôi, xin lỗi em."

(Couple Dương Ba) Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử (1188)[Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ