Chương 30: Nghi ngờ(1)

150 8 2
                                    

Người ngoài đều đánh giá Dương Dương  là loại người tâm cơ, thủ đoạn thâm sâu tàn nhẫn, nhưng vì được giáo dưỡng tốt từ nhỏ nên anh rất biết cách đối nhân xử thế dù vẻ ngoài nho nhã lễ độ đó lại khiến người khác không dám đến gần. Thế mà từ khi chung phòng với anh, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn cảm thấy anh rất hay cố ý đụng chạm thân mật với mình khiến trong lòng cô nhịn không được mà thầm mắng đồ lưu manh xấu xa. Giống như bây giờ, không hiểu vì cái gì mà nhất định phải dùng tư thế xấu hổ thế này để bôi thuốc.

Chẳng qua Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ anh bị thương là do mình nên nội tâm có phần áy náy, cô cẩn thận bôi thuốc lên mặt giúp anh, xong xuôi Địch Lệ Nhiệt Ba mới nói: “Được rồi, anh tiếp tục làm việc đi, em không quấy rầy anh nữa.”

Dương Dương  không có ý định để cô đi, anh trực tiếp từ tư thế này bế cô lên. Địch Lệ Nhiệt Ba sợ rơi xuống, vô thức ôm chặt cổ anh, hai người cứ vậy mà dựa sát vào nhau. Địch Lệ Nhiệt Ba đỏ mặt, cắn cắn môi nói: “Anh Dương Dương  làm gì thế? Mau thả em xuống.”

“Ôm em đi nghỉ, dù sao cũng bận bịu cả ngày rồi.”

“Em tự đi được.”

Anh mặc kệ không thèm để ý tới Địch Lệ Nhiệt Ba, cứ một mực ôm cô vào phòng ngủ rồi ngã xuống giường. Địch Lệ Nhiệt Ba theo quán tính lao về phía trước, ngã sấp trên ngực anh. Đang lồm cồm định bò dậy thì người đàn ông phía dưới nói với cô : “Đêm nay em ở trên.”

“. . .”

Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ muốn xóa sạch đoạn hồi ức tiếp theo thôi, nhưng cô không quên tổng kết ra kinh nghiệm, ở trên… thật sự rất là mệt mỏi.

Ngày hôm sau Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mới tới câu lạc bộ không lâu thì Địch Hi Càn đến tìm cô.

“Thật xin lỗi chuyện hôm qua, lúc đó là anh quá mức xúc động, làm em khó xử rồi.”

Dương Dương  không để ý chuyện cũ, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nhất thiết lại so đo, cô chỉ nói: “Chuyện đã qua rồi thì thôi, nhưng mà về sau anh đừng nên giận quá mất khôn như vậy.”

“Cho nên hôm qua Dương Dương  đã nói gì với em? Có phải anh ta nói với em là anh ta hoài nghi mục đích anh tiếp cận em là vì trả nợ cho bố nuôi không?”

Địch Lệ Nhiệt Ba nói: “Anh ấy không nói vậy, anh đừng suy nghĩ nhiều.”

Vẻ mặt Địch Hi Càn đột nhiên nghiêm túc, anh ta hỏi: “Dương Dương  là chủ tịch tập đoàn Trường Hằng, đúng không?”

Địch Hi Càn vừa tới An Thành không lâu, đại khái chưa quen nơi này nên ngay từ đầu không biết Dương Dương  cũng không có gì là lạ. Chẳng qua với danh tiếng của Dương Dương  thì việc tra ra cũng không khó, Địch Lệ Nhiệt Ba không phủ nhận, “Đúng vậy, thì sao?”

“Anh đã xem tin tức liên quan tới anh ta thì biết anh ta là kẻ mưu mô, bụng dạ cực thâm sâu, nhất là sau sự tình ngày hôm qua thì anh càng hiểu rõ người đàn ông này quả thật không hề đơn giản. Mặc kệ anh ta ra vẻ đạo mạo như thế nào nhưng tuyệt đối chuyện tối qua không hề giống như lời anh ta nói. Thực tế là anh ta cố tình chọc giận anh nên mới cố ý xuyên tạc mục đích anh gặp lại em. Anh ta nghi ngờ anh muốn chiếm số tài sản ba mẹ em để lại để giúp bố nuôi trả nợ, anh ta còn cố ý nói anh là kẻ vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung. Tình hình lúc đó thực sự không giống như những gì anh ta nói với em. Kể cả việc anh hắt nước vào người anh ta cũng là do bị hắn kích thích chứ không phải vì bị nói trúng tim đen mà thẹn quá hoá giận. Chính vì anh ta nói anh là kẻ ăn cháo đá bát, nói ba mẹ em phải xấu hổ vì đã từng thu dưỡng anh đã khiến anh không nhịn được mà bùng nổ. Đó là ranh giới cuối cùng của anh, anh ta không có quyền động chạm đến. Suốt bao năm qua vì không cách nào liên lạc được với mọi người đã khiến anh cảm thấy có lỗi và áy náy vô cùng, thế mà anh ta lại ngang nhiên nói ra những lời này, anh làm sao không tức giận cho được.”

Đối với những lời vừa rồi của Địch Hi Càn, Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tin trăm phần trăm được. Dù sao lúc ấy cô tận mắt thấy thái độ Dương Dương  đối với Địch Hi Càn rất khách khí, làm sao có thể một bên khách khí gắp thức ăn cho người ta, bên kia lại hung hăng đi tổn thương lòng tự tôn của người khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba nói: “Việc gì anh ấy phải làm thế? Không phải hôm qua là lần đầu tiên hai người gặp mặt sao, anh cùng anh ấy lại không có ân oán gì, mà anh ấy cũng không có động cơ làm như vậy.”

“Anh đã nghĩ suốt cả đêm qua, có thể đoán được phần nào mục đích của hắn. Anh ta cố ý kích động anh, lại dùng khổ nhục kế chính là muốn em cùng anh có hiểu lầm, mà em tất sẽ vì anh ta mà xa lánh anh. Nếu anh ta thật sợ em bị lừa thì có thể trực tiếp nói với em sự tình của bố nuôi anh, chứ tội gì mà phải vừa vòng vo gài bẫy vừa tỏ vẻ là nạn nhân? Cho nên anh cho rằng hẳn là anh ta còn có mục đích khác. Diễn một màn khổ nhục kế này chính là cho em thấy, để em vạch rõ ranh giới cùng anh nhưng vì cái gì mà anh ta nhất định phải dựng lên màn kịch này để chia rẽ chúng ta? Anh cảm thấy cũng không phải là anh ta lo lắng em bị anh lừa gạt, mà là sợ vì sự xuất hiện của anh sẽ khiến anh ta không cách nào có thể khống chế em.”

Địch Lệ Nhiệt Ba càng thêm khó hiểu, “Khống chế em? Em thì có gì để anh ấy khống chế chứ, mà cho dù vậy thì liên quan gì đến việc vạch rõ giới hạn cùng anh? Mà thôi, chuyện không có gì anh cũng đừng nghĩ nhiều.”

“Anh cũng không muốn nghĩ nhiều.” Địch Hi Càn sắc mặt ngưng trọng, “Nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của anh khiến anh ta có cảm giác nguy cơ, cho nên anh ta mới làm mọi cách để em tránh xa anh.”

“Người như anh ấy thì có thể cảm thấy khủng hoảng gì chứ? Với cả anh cũng không biết quá nhiều về anh ấy.”

Dương Dương  là ai chứ, nhìn cách anh xử lý khủng hoảng công ty liền có thể nhìn ra, một người tự tin làm chủ mọi việc, lẽ nào lại có cảm giác khủng hoảng?

“Trước khi anh xuất hiện, bên cạnh em không còn thân nhân, nhưng bây giờ có anh, bên cạnh em có người nhà mẹ đẻ, Dương Dương  sẽ phải nghi kị vài phần. Mà tất nhiên anh ta không thể khống chế được anh nên mới bày ra màn kịch kia để em rời xa anh, chỉ lúc đó anh ta mới yên tâm vì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm giác Địch Hi Càn chuyện bé xé ra to, cô đành nói: “Hồi trước em từng ở Dương gia, người nhà Dương gia đều đối xử tốt với em, em cũng xem họ là người nhà mẹ đẻ của mình.”

“Người Dương gia là người nhà của Dương Dương , anh ta có thể thao túng được, nhưng anh thì không, anh ta không thể nắm bắt được anh. Chính vì sự xuất hiện của anh khiến anh ta lo sợ sẽ không còn kiểm soát được em nữa.”

Mọi chuyện làm gì phức tạp như anh ta nghĩ, cái gì mà kiểm soát hay không kiểm soát, Địch Lệ Nhiệt Ba thở dài: “Anh ấy không lý nào phải làm thế với em. Anh cũng không hiểu cuộc sống của em và anh ấy.” Trước khi có Quai Bảo cô cùng Dương Dương  giống như hai người xa lạ, sau này vì Quai Bảo mới buộc nhau ở chung một chỗ, anh cũng không có lý do gì phải kiểm soát cô cả.

“Anh không biết lý do tại sao anh ta muốn kiểm soát em, nhưng cố ý để em tránh xa anh chính xác là vì thế.”

Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ đến những gì Dương Dương  nói hôm qua, anh nói cô và Địch Hi Càn đã nhiều năm không gặp, làm sao biết được những năm qua Địch Hi Càn đã thành cái dạng gì.

Địch Lệ Nhiệt Ba nói: “Mọi chuyện không phức tạp như anh nghĩ đâu. Em cùng Dương Dương  ở chung như thế nào chẳng lẽ em không rõ hơn anh sao? Mặc kệ bên ngoài đưa tin về anh ấy như thế nào, nhưng với vai trò là người chồng, người cha anh ấy đã làm rất tốt, vậy là đủ.”

Địch Hi Càn chau mày, “Em không tin anh, đúng không?”

“Em còn phải làm việc.”

Đây chính là ý tứ muốn đuổi anh ta đi, quả nhiên cô không tin hắn.

Địch Hi Càn đột nhiên cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia bi thương, nói: “Dương Dương  thành công rồi, chỉ vài câu đã đạt được mục đích. Em nguyện ý lựa chọn không tin tưởng anh chính là đúng với mong muốn của anh ta. Anh ta xác thực là rất có thủ đoạn, dễ như trở bàn tay liền có thể khiến em vạch rõ giới hạn cùng anh.”

“Đừng suy nghĩ nhiều, sự tình ngày hôm qua anh ấy không trách anh, anh cũng không nên nghĩ xấu cho anh ấy như vậy.”

Địch Hi Càn thấy cô tức giận liền biết hiện tại mình nói gì cũng vô dụng, càng nói nhiều càng khiến cô bài xích mình hơn thôi.

Địch Hi Càn khẽ thở dài, “Được rồi, vậy anh đi trước. Nhưng thực tình anh vẫn hi vọng em một đời hạnh phúc.”

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không quá coi trọng lời nói của Địch Hi Càn, cô còn chưa rõ tình hình giữa cô và Dương Dương  sao?

Kể từ hôm đó, Địch Hi Càn không đến gặp cô nữa mà chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm cô thế nào. Cuộc sống của Địch Lệ Nhiệt Ba cứ trải qua những ngày tháng sóng êm biển lặng, mỗi ngày đều tan làm đúng giờ trở về chăm sóc Quai Bảo, cuộc sống vợ chồng cùng Dương Dương  cũng trôi qua bình bình đạm đạm, tuy không được tình cảm như những cặp đôi khác nhưng cô cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.

(Couple Dương Ba) Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử (1188)[Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ