Nơi Dương Dương ở là dinh thự nổi tiếng ở An Thành, tên là "Nguyệt Nhất Viên", rất gần trụ sở chính của tập đoàn Trường Hằng, Dương Dương ở đây rất thuận tiện. Đây là khu biệt thự cao cấp, môi trường trong lành, yên tĩnh, rất thích hợp để dưỡng thai.
Xe dừng lại nơi cửa, trợ lý giúp Địch Lệ Nhiệt Ba xách hành lý vào, Dương Dương tự mình đưa cô vào, người giúp việc chăm sóc Địch Lệ Nhiệt Ba đã đợi sẵn, thấy cô liền bước tới, nhiệt tình chào hỏi: " Xin chào nhân, tôi họ Ngô, cô cứ gọi tôi là thím Ngô. "
Một tiếng Dươngphu nhân này thật khiến cô không kịp thích ứng.
Thím Ngô trông bề ngoài khoảng ngoài bốn mươi tuổi, nụ cười chuẩn mực, mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, tóc búi gọn sau đầu, móng tay cắt tỉa gọn gàng, có thể thấy cô ấy cũng là người ngăn nắp.
Đây là người Dương Dương đặc biệt mời đến chăm sóc Địch Lệ Nhiệt Ba, anh gọi người giúp việc nấu nướng và dọn dẹp đến làm quen với Địch Lệ Nhiệt Ba.
Dương Dương nói vài câu với thím Ngô rồi đi làm trước, thím Ngô đưa Địch Lệ Nhiệt Ba về phòng cô. Biệt thự có thang máy, hai tầng trệt và gác xép, dưới cùng có hai tầng, một tầng để giải trí, một tầng làm bãi đỗ xe, phía sau biệt thự còn có vườn hoa rộng lớn.
Phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba rất lớn và đầy đủ tiện nghi, được trang trí theo kiểu dáng châu Âu, bên trong phòng vệ sinh còn có bồn tắm lớn.
Thím Ngô dẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đi làm quen xung quanh biệt thự đến xế chiều. Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy nơi này không tệ, ít người, thoải mái dễ chịu, chỉ cần Dương Dương không về thì cô lại càng thoải mái hơn.
Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng nhìn ra phía sau biệt thự, thấy một vùng cỏ dại mọc rậm rạp, nhíu mày hỏi: "Chỗ này không có người dọn sao?"
Thím Ngô đáp: "Dương tiên sinh không có chỉ thị, chúng tôi cũng không dám tùy tiện."
Địch Lệ Nhiệt Ba chợt thấy đáng tiếc, "Nếu trồng hoa có phải tốt hơn không, không thì có thể trồng rau quả cũng được, đỡ lãng phí." Cô cũng chỉ là vô thức cảm khái một câu, không ngờ vừa nói xong, sau lưng có thanh âm trầm thấp: "Nếu em muốn thì cứ việc."
Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu nhìn lại, thấy Dương Dương không biết về từ lúc nào, Địch Lệ Nhiệt Ba có chút quýnh lên vội nói: "Không có không có, em chỉ tùy tiện nói chơi thôi."
Dương Dương nói: "Em thích thế nào thì làm thế đó, dù gì bây giờ em cũng là nữ chủ nhân ở đây, em có quyền quyết định mọi việc."
". . ."
Giờ là chạng vạng tối, ánh mặt trời yếu ớt bao phủ lên thân hình cao lớn của anh, chiếu lên gương mặt anh làm sự nghiêm nghị thường ngày tản bớt. Tuy hiện giờ anh không cười nhưng đáy mắt phảng phất vẻ nhu hòa. Lúc Dương Dương không có vẻ nghiêm túc, thật sự cho người ta thấy một vẻ đẹp mê người, lúc anh nói "Em là bà chủ nơi này" dường như có một loại ấm áp bao quanh.
Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ngập ngừng đáp: "Vậy em sẽ thử một chút, nếu làm không tốt cũng đừng trách em."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Couple Dương Ba) Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử (1188)[Chuyển Ver]
RomanceThể loại: Cưới trước yêu sau, tình yêu và hôn nhân Tình trạng: Đang edit Số chương: 57 chương + 19 ngoại truyện