Nghe vậy, Nhiệt Ba sững người một lúc nhìn về phía anh, ánh sáng mờ ảo càng làm cho khuôn mặt anh thêm phần cương nghị. Bóng tối bao trùm lên mắt mày anh, nhưng cô vẫn thấy rõ con ngươi đen nhánh, sáng như sao trên bầu trời đêm, vô tận, xa xôi, thâm trầm không thể nhìn thấu. Cô nhớ tới những gì Dương Quân Phong nói hôm nay, kỳ thật cô đều không để tâm đến những lời đó, ngạc nhiên không hiểu anh hỏi vậy làm gì.
Nghe ngữ khí của anh như kiểu chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh rất để ý đến việc có phải cô sẽ bỏ đi cùng Dương Quân Phong hay không. Lòng cô có chút loạn, nhịp tim cũng không tự giác tăng tốc, thân thể được anh bao bọc dường như càng nóng hơn.
Cô quay đầu lại nói: “Sẽ không, em và Dương Quân Phong không có khả năng.”
“Có thật không?” Giọng điệu của anh nhẹ nhàng hơn so với lúc nãy, Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu.
“Anh không xem em là thế thân.” Anh đột nhiên hỏi lại, “Em tin anh không?”
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn anh, ánh mắt thâm thúy cùng giọng điệu vô cùng kiên định khiến Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên liên tưởng đến hình tượng Dương Dương thật giống như những ngọn núi cao ngất phía xa, lẳng lặng đứng đó, kiên cố, vững chãi không cách nào rung chuyển. Từ thần thái đến lời nói của anh luôn mang lại cho người khác một loại cảm giác tin cậy.
Địch Lệ Nhiệt Ba vô thức gật đầu, “Được, em tin anh.”
Thật ra cô chẳng mấy quan tâm, nhưng nếu anh muốn cô tin thì cô sẽ tin.
“Được rồi.” Anh nhẹ nhàng nói, sau đó nhắm mắt lại vuốt vuốt mi tâm, “Anh nghỉ ngơi một lát.” Giọng điệu nhàn nhạt lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Trong xe an tĩnh lại, hai người không ai nói gì thêm, xe rất nhanh dừng trước Nguyệt Nhất Viên, Dương Dương hôm nay hơi quá chén, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo buộc tài xế phải đỡ anh lên lầu. Ngày hôm sau lúc Nhiệt Ba thức dậy, Dương Dương đã ngồi trong phòng khách dưới lầu gọi điện thoại. Lúc Nhiệt Ba xuống lầu nghe mang máng giọng anh nói với đầu dây bên kia “Cứ sắp xếp hắn ở đó, không có chuyện gì đừng quay lại.”
Bên kia trả lời một câu, anh cúp điện thoại rồi thản nhiên nhìn cô, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi giật mình.
“Dậy rồi?” Dương Dương chào cô như thường lệ.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, khách khí hỏi: “Hôm qua anh uống hơi nhiều, hay để em nhờ đầu bếp nấu cho anh bát canh giải rượu?”
“Không cần.” Dương Dương ngồi dựa vào ở trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo nhìn cô: “Anh vừa sắp xếp Dương Quân Phong đi Giang Nguyên một chuyến.”
Dương Quân Phong không làm việc ở An Thành, mà là ở thành phố bên cạnh An Thành, cách đây không xa, mỗi tuần có thể về nhà một lần. Nhưng thành phố Giang Nguyên lại cách An Thành hơn một ngàn cây số, đừng nói một tuần, một tháng cũng chưa chắc có thể về được.
Dương Dương đột nhiên sắp xếp Dương Quân Phong đi nơi khác, Nhiệt Ba đoán chừng là bởi vì chuyện ngày hôm qua, do Dương Quân Phong cả giận mất khôn nên mới chọc tức Dương Dương. Anh vừa là anh cả Dương Quân Phong vừa là người đứng đầu gia tộc, mọi việc đều do anh lãnh đạo, đâu thể để người ta tùy ý khiêu khích? Nhưng đây là việc của Dương gia, không liên quan gì đến cô, Địch Lệ Nhiệt Ba nghe xong liền gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Couple Dương Ba) Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử (1188)[Chuyển Ver]
RomanceThể loại: Cưới trước yêu sau, tình yêu và hôn nhân Tình trạng: Đang edit Số chương: 57 chương + 19 ngoại truyện