Chương 28: Hôn anh

256 9 2
                                    

Hơi thở nóng bóng chui vào tai khiến toàn thân Địch Lệ Nhiệt Ba căng cứng không dám thở mạnh, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn. Cô nhắm mắt lại, xoa dịu nhịp tim đang đập nhanh của mình, im lặng một lúc sau mới lên tiếng: “Anh Dương Dương, em không có ý không chào đón anh. Lần trước là em sai, là em hơi quá lời khiến anh tức giận. Anh nói đúng, chúng ta là vợ chồng, có một số việc không thể tránh né… Nếu như anh muốn, em có thể giúp.”

Vừa dứt lời, cô liền có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp bên tai cô dần bình ổn lại. Chung quanh trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên, giống như đánh từng cái vào lòng người.

Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một tay anh choàng qua nách cô, tay kia luồn qua đầu gối trực tiếp ôm ngang cô vào lòng. Nhiệt Ba lúc này mới thấy rõ bộ dáng của anh, quai hàm cương nghị bạnh ra, trên mặt như có một tầng sương mù xám xịt bao trùm khiến người ta không thể nhìn thấu.

Dương Dương ôm cô lên phòng, chính là phòng của cô và Quai Bảo. Tiểu bảo đang ngủ ngon lành, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vươn cánh tay dài tắt đèn ngủ, sau đó kéo chăn trực tiếp chui vào.

Vừa nằm xuống, mùi hương thuộc về anh lập tức bao vây tứ phía, Địch Lệ Nhiệt Ba vô thức quay lưng về phía anh. Trong lòng cô chợt bối rối, không phải là muốn ở chỗ này đấy chứ, đứa nhỏ còn ở bên cạnh đấy!

Cô vừa xoay người, thân thể anh liền dựa sát vào, cánh tay kéo cô lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người rồi ôm chặt cô vào lồng ngực. Không biết có phải do anh uống rượu hay không mà cơ thể anh nóng đến kinh người. Anh vén tóc qua vành tai cô, một luồng hơi thở nóng rực quẩn quanh chóp mũi Nhiệt Ba, sau đó là một nụ hôn nóng bỏng. Thân thể Nhiệt Ba cứng ngắc, trong bóng tối hết thảy giác quan của cô đều rõ ràng như ban ngày. Nụ hôn của anh như ngọn lửa thiêu đốt, kéo dài một hồi lâu nhưng anh vẫn chưa có ý dừng lại. Đôi môi nóng bỏng kia như họa từng đường nét trên khuôn mặt cô, từ trán xuống mũi sang vành tai rồi dọc theo cần cổ trắng nõn của Nhiệt Ba. Khí thế của người đàn ông quá mạnh khiến Nhiệt Ba hoàn toàn bị anh hoàn toàn quấn lấy, cảm giác gần như sắp nghẹt thở.

Lúc đầu hai người tương kính như tân, anh đối cô cũng rất tôn trọng. Vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm của anh khiến cô cảm thấy hai người như cách xa ngàn dặm, mãi mãi ở hai thế giới khác nhau không chút liên hệ, thế nhưng bây giờ anh đang hôn cô, nghiêm túc lại cháy bỏng. Cô đã thể nghiệm qua nên biết trên giường Dương Dương là cái dạng gì mà, dường như so với người đàn ông thường ngày nghiêm túc lại thận trọng hoàn toàn như hai người khác nhau. Tuy thế nhưng không thể phủ nhận trên thân người này có một loại mị lực rất mạnh, lúc này tâm trí cô hoàn toàn bị anh thu phục, không cách nào phản kháng.

Nụ hôn lưu lại trên mặt cô thật lâu, anh mới chậm rãi buông cô ra, bỗng nhiên Dương Dương nâng cằm Nhiệt Ba lên để tầm mắt cô đối diện với anh. Căn phòng cũng không phải tối đến mức không thấy năm ngón tay nên Nhiệt Ba có thể thấy rõ đường nét trên khuôn mặt anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, cô thấy rõ dục vọng ẩn trong đôi mắt sắc bén kia.

Địch Lệ Nhiệt Ba vô thức nuốt ngụm nước bọt, nhìn anh: “Ở chỗ này sao? Nhưng Quai Bảo nằm bên cạnh.”

Anh liếc nhìn đứa nhỏ đang ngủ say sưa ở bên kia sau đó buông bàn tay đang nắm cằm cô rồi nằm xuống bên cạnh. Dương Dương dùng ngón tay cái xoa xoa lông mày, giọng nói càng thêm khàn khàn,”Ngủ đi, anh sẽ không chạm vào em.”

Nói xong anh nằm sang một bên, quả nhiên không cử động nữa, cũng không đến ôm Nhiệt Ba. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều, quay đầu lại thì thấy anh đã ngủ. Địch Lệ Nhiệt Ba thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nhiệt Ba mơ thấy một giấc mộng, giấc mộng chập chờn mờ mịt khiến cô giật mình tỉnh lại. Bỗng nhiên ý thức được có gì đó không thích hợp, cô vội vàng đẩy bàn tay đang đặt trên ngực mình ra, bối rối lui về sau tránh né. Có lẽ do động tác của Nhiệt Ba quá lớn, Dương Dương cư nhiên bị cô đánh thức. Anh vừa tỉnh dậy, tầm mắt có chút mơ hồ liền đối mặt với ánh mắt tức giận của tiểu cô nương kia, khuôn mặt đỏ bừng.

Dương Dương cảm giác trong lòng bàn tay ướt sũng, anh giơ tay lên nhìn, cả người lập tức ngơ ngẩn. Đại khái đã hiểu ra vấn đề, chẳng trách cô gái nhỏ nhìn mình chằm chằm như vậy.

Dương Dương có chút xấu hổ, nói: “Thật xin lỗi, anh không cố ý.”

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa thẹn lại vừa giận, quay mặt sang một bên vừa vặn đúng lúc Quai Bảo dậy, cô vội vàng ôm bé lên dỗ, không thèm nhìn anh nói: “Em muốn cho con ăn.” Chính là ý tứ bảo anh tránh đi, Dương Dương biết mình đã làm chuyện tốt gì, vì thế rất tự giác đứng dậy rời đi. Ra khỏi phòng, anh giơ tay lên ngửi, cảm thấy mùi này rất quen thuộc… là mùi sữa trên người Quai Bảo. Anh còn tưởng mùi sữa trên thân oắt con kia là tự nhiên mà có, không nghĩ tới là mùi sữa của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba cho Quai Bảo ăn xong rồi mới xuống lầu ăn cơm, vừa ngồi xuống không lâu thì Dương Dương đến ngồi chỗ đối diện cô, nói: “Hôm qua anh uống nhiều quá, thực xin lỗi.”

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn có chút buồn bực, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không sao.”

“Em định bao giờ thì chuyển vào?” Anh hỏi lại.

Nghe nói thế cô ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, còn tưởng rằng lời xin lỗi của anh là ám chỉ những hành động đêm qua hết thảy đều do uống quá nhiều.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ tới tối hôm qua đã nói qua việc ngủ cùng phòng, sớm muộn gì cũng phải trải qua loại chuyện này. Dù sao cô cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nói: “Anh thu xếp là được.”

“Vậy chiều nay để Ngô tỷ giúp một tay?”

Buổi chiều liền chuyển, gấp gáp như vậy?

Cô không nói gì nữa, nhẹ gật đầu.

Buổi chiều đi làm về Nhiệt Ba cùng thím Ngô sắp xếp một số đồ dùng cá nhân và đồ ngủ của cô chuyển đến phòng Dương Dương. Nhiệt Ba cất mỹ phẩm dưỡng da của mình vào tủ phòng tắm, vừa mở tủ ra đã thấy đồ của anh được sắp xếp ngay ngắn chiếm một nửa diện tích tủ. Nhiệt Ba nhìn lướt qua, viên uống canxi, vitamin, còn có dầu cá,… đều là thực phẩm chức năng, xem ra Dương Dương bình thường rất chú ý đến sức khỏe.

Địch Lệ Nhiệt Ba tự mình cất đồ vào, chẳng mấy chốc mà tủ chứa đồ đã được lấp đầy. Cô bần thần nhìn ngăn tủ nhét đầy đồ của mình và Dương Dương, trong lòng chợt có chút khác lạ. Người ta nói vợ chồng tuy hai mà một, Địch Lệ Nhiệt Ba thật không nghĩ tới cô và Dương Dương sẽ đi đến ngày hôm nay.

Hai người chung phòng nên Quai Bảo chỉ có thể ngủ riêng trong phòng trẻ con khiến Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy có chút không nỡ xa bé. Cô dỗ Quai Bảo ngủ xong mới về phòng của Dương Dương. Thấy cửa phòng không khóa Địch Lệ Nhiệt Ba đẩy cửa đi vào đúng lúc Dương Dương vừa tắm xong, trên người khoác tạm áo choàng tắm, dây lưng áo buộc hờ quanh eo, vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực cường tráng.

Dương Dương cũng nhìn cô, trông cô có chút không tự nhiên liền dời ánh mắt sang chỗ khác. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài tay bằng lụa rộng rãi nhưng không che được đường cong quyến rũ như ẩn hiện.

Dương Dương ngồi xuống bên giường nói với cô: “Lại đây.”

Địch Lệ Nhiệt Ba ngoan ngoãn ngồi xuống, đang định ngồi xuống chỗ bên cạnh anh thì lại nghe anh nói: “Ngồi trên đùi anh.”

Địch Lệ Nhiệt Ba: “. . .”

Nhiệt Ba còn chưa kịp phản ứng, anh đã nắm lấy cánh tay cô, trực tiếp kéo Nhiệt Ba ngồi trên đùi mình. Sau đó vòng cánh tay dài qua eo cô, rút ngắn khoảng cách giữa hai người rồi ôm chặt Nhiệt Ba vào lòng. Hôm nay anh không uống rượu, nhưng cơ thể vẫn nóng đến bỏng người. Nhiệt Ba tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng lúc này bị anh kéo vào trong ngực, đầu óc cô lại bắt đầu loạn, cũng không biết nên làm gì.

Hơi thở nóng bỏng cùng nhiệt độ cơ thể anh bao vây cô giống như một tấm lưới. Nhiệt độ xung quanh như đang tăng dần đều, bầu không khí mập mờ bao trùm lấy cô cùng người đàn ông phía sau càng khiến Địch Lệ Nhiệt Ba cảm giác bản thân như rơi vào một vùng hư ảo.

“Sao em không nói gì?” Giọng anh đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô

“Anh muốn em nói gì?”

Cô cúi đầu không thèm nhìn anh, Dương Dương thầm nghĩ, cứ dứt khoát một lần vậy.

“Hôn anh.” Anh đột ngột nói với cô

Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như con cừu non bị dồn đến đường cụt. Vẻ yếu ớt đáng thương khiến người ta muốn che chở, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt này lại khiến anh có một loại ý nghĩ điên cuồng chính là muốn khiến cô phải nức nở cầu xin, muốn nghe âm thanh vùng vẫy của cô.

Dương Dương cảm giác hô hấp nặng nề hơn, “Tựa như ngày đó em uống rượu rồi hôn anh.”

Sắc mặt anh rất bình tĩnh, giọng điệu như đang giao phó người khác làm việc.

Nhiệt Ba không hiểu, tại sao cứ nhất định muốn cô hôn anh vậy, không thể tốc chiến tốc thắng sao? Nhưng anh vẫn yên lặng chờ khiến Nhiệt Ba cảm thấy mỗi khi cô đối mặt với Dương Dương đều rất giống học sinh tiểu học đối mặt với thầy chủ nhiệm, nhất là bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm.

Nhiệt Ba đè ép trái tim đang đập loạn của mình xuống rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại, càng đến gần anh, hơi thở của anh càng dồn dập. Nhiệt Ba cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bờ môi rốt cuộc cũng chạm nhẹ lên môi anh, môi anh mềm mại, có chút mát lạnh. Cô chỉ dám chạm nhẹ, sau đó liền rời đi. Mở mắt ra nhìn anh, như đang dùng ánh mắt hỏi thăm, thế này đã được chưa?

Cô cảm thấy khóe mắt Dương Dương hơi ửng hồng, hơi thở anh dần trở nên trầm đục, một lát sau mới lên tiếng: “Anh nhớ ngày đó em chủ động lắm cơ mà.”

Địch Lệ Nhiệt Ba: “. . .”

Hic, đừng nhắc đến kỉ niệm xấu hổ đấy nữa được không?! Ngày đó nếu không vì mấy bình rượu kia, thì dưới tình huống bình thường như này cô nào dám có lá gan lớn tới vậy.

Cô nhìn anh như thể đang âm thầm lên án, ý muốn nói đừng khi dễ cô nữa, xin đấy! Thế nhưng anh vẫn không có ý dừng lại, lẳng lặng chờ đợi.

Dưới bầu không khí ngột ngạt này, Địch Lệ Nhiệt Ba rốt cuộc cũng buông súng đầu hàng, cô căn bản không cách nào cự tuyệt được. Dù sao cô cũng đồng ý cho anh những gì anh muốn, Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm tự cổ vũ mình, vì có thể ở cạnh đứa nhỏ, đánh đổi chút cũng không sao.

Sau một hồi đắn đo, cô quyết định cúi người đè lên môi anh, quả nhiên anh đặc biệt phối hợp. Nhiệt Ba gắng để nhịp tim bình ổn lại nhưng sự khẩn trương khiến tay chân cô tê dại, vừa chạm đầu lưỡi lên môi anh liền không dám loạn động, tựa như động vật nhỏ cẩn thận thăm dò cấm địa bí ẩn. Hô hấp của Dương Dương trở nên nặng nề, hơi thở phun lên mặt cô cũng nóng rực lên. Đột nhiên anh bỗng hé môi, đầu lưỡi Nhiệt Ba liền chạm trúng đầu lưỡi anh. Nhiệt Ba giật nảy mình, không chút nghĩ ngợi liền muốn quăng giáp bỏ chạy, nhưng cánh tay anh đột ngột siết chặt, bàn tay còn lại giữ chặt gáy cô hòng đập tan ý định bỏ trốn của cô. Đầu lưỡi kia tiến vào thần tốc như một trận cuồng phong, chuẩn xác bắt được chiếc lưỡi thơm tho của Nhiệt Ba, sau đó hung hăng dây dưa một trận.

Tình thế bây giờ hoàn toàn bị anh khống chế, Nhiệt Ba chỉ có thể bị động tiếp nhận. Dương Dương hung hăng hôn cô một hồi rồi ôm cô lên giường, lúc này mới chịu buông Nhiệt Ba ra.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngập ngừng mở mắt ra liền bắt gặp đôi mắt đỏ bừng đè nén lửa dục đang nhìn mình, cô cảm giác mình sắp bị anh nuốt chửng liền lập tức nhắm mắt lại.

“Nhìn anh.” Giọng nói khàn khàn của anh nhàn nhạt vang lên.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nói nên lời, sao cứ phải bắt cô đối mặt làm gì, tình thế này thực sự rất khó xử nha.

“Anh Dương Dương, nhanh lên đi.”

“Nhanh lên? Em muốn làm gì?” Thanh âm của anh mang ý cười

“. . .”

Địch Lệ Nhiệt Ba cắn môi không trả lời, thầm nghĩ: kẻ xấu xa này!

Dương Dương cúi người bắt đầu hôn lên cổ cô, khàn giọng nói: “Mở mắt ra, nhìn anh.”

Địch Lệ Nhiệt Ba bất lực, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh, Dương Dương lúc này mới hài lòng, ôm cô bắt đầu hôn. Địch Lệ Nhiệt Ba chợt nghĩ đến một chuyện, vội vàng đẩy anh ra, nói: “Anh Dương Dương, không có ‘áo mưa’. “

Dương Dương nắm lấy hai cánh tay cô đặt lên vai mình, hai tay chống bên người Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục hôn, mơ hồ nói: “Có.”

“. . .”

Địch Lệ Nhiệt Ba tự hỏi: “Anh chuẩn bị khi nào vậy?”

“Anh quên rồi.”

“. . .”

Anh thế mà đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi? Hôm trước cô còn chưa đồng ý sẽ ở chung phòng với anh, hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ thì không có khả năng quên được, nói cách khác anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng?

Anh có thể chắc chắn cô sẽ đáp ứng ư?

Nhiệt Ba đột nhiên nghĩ đến thái độ tương kính như tân lúc trước của hai người bọn họ, lại nghĩ đến người đàn ông luôn giữ khoảng cách với cô vậy mà vụng trộm chuẩn bị đồ bảo hộ, trong lòng liền có một loại rất cảm giác kỳ quái.

“Tập trung vào.” Một giọng nói hơi bất mãn thì thầm vào tai cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba liền không nghĩ nhiều nữa.

Phòng Dương Dương dùng rèm cản sáng che nắng nên hiệu quả che nắng rất tốt, lại cố ý tắt đồng hồ báo thức, hôm qua lăn lộn đến tận khuya khiến Nhiệt Ba ngủ một mạch không dậy nổi. Có lẽ cô cũng biết mình ngủ quá giờ dậy liền giật mình tỉnh lại, vô thức nhìn sang bên cạnh không thấy Quai Bảo ở bên liền giật nảy mình. Đang loay hoay định xuống giường thì cánh tay đang ôm eo cô bỗng nhiên siết chặt, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông bên cạnh: “Đột nhiên ngồi dậy làm gì?”

Địch Lệ Nhiệt Ba nghe thấy giọng nói này, lúc này mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua, cô thoáng thở dài một hơi, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Dương Dương sờ sờ điện thoại bên giường, liếc mắt một cái nói: “Đã gần chín giờ.”

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nghe nói đã gần chín giờ liền không chút nghĩ ngợi kéo chăn ra vội vã đi ra ngoài. Quai Bảo thường thức dậy vào lúc tám giờ, khi tỉnh lại là bé đòi bú sữa. Hiện tại đã chín giờ, hẳn là nhóc con kia đã đói meo rồi.

Quả nhiên Nhiệt Ba vừa đến trước cửa phòng đã nghe tiếng Quai Bảo khóc, lúc này thím Ngô đang ôm bé dỗ dành. Thím Ngô biết hai vợ chồng bọn họ đang ngủ nên không quấy rầy, chỉ có thể ôm Quai Bảo chờ. Nhiệt Ba áy náy, vội vàng nhận bé từ tay thím Ngô rồi cho bé uống sữa.

Bảo Bảo cảm nhận được sữa đến miệng liền lập tức nín khóc, ùng ục ùng ục uống vào, có vẻ là đói không nhẹ. Địch Lệ Nhiệt Ba giúp bé lau sạch nước mắt, một mặt áy náy nói: “Bảo Bảo thật xin lỗi, là mẹ không tốt. Nhưng con không thể chỉ trách mẹ, là do ba con quá xấu.”

“Lúc anh không ở đây, em cứ nói xấu anh trước mặt con thế sao?”

Địch Lệ Nhiệt Ba bị âm thanh đột ngột sau lưng làm cho giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Dương Dương từ cửa bước vào, anh đã mặc quần áo chỉnh tề.

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng vẫn khó chịu vì tối hôm qua huyên náo quá mức khiến sáng nay để Quai Bảo đói lâu như vậy, cũng không khách khí nói: “Em nào dám.”

Anh đi tới gần cô ngồi xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba đang cho Tiểu Bảo ăn, vô thức muốn tránh nhưng nghĩ lại, bọn họ đều đã cùng phòng, xem ra cũng không nhất thiết phải trốn tránh.

Thật đúng là. . .  Nếu như lúc trước thì cô căn bản sẽ không bao giờ có loại suy nghĩ như này.

Dương Dương ngồi một lát rồi nói: “Anh phải tới công ty.”

“Vâng, anh đi trước đi.”

“Hôn tạm biệt.”

“. . .”

Nhiệt Ba mặt mũi đầy dấu chấm hỏi nhìn anh, nhưng anh không trả lời mà trực tiếp lại gần rồi hôn nhẹ lên môi cô. Dù chỉ là nụ hôn dịu dàng nhưng hơi thở của anh cứ mãi quẩn quanh nơi chóp mũi đủ khiến cô choáng váng đầu óc. Lưu luyến môi cô mấy lần mới chịu buông ra, Nhiệt Ba vừa buông lỏng liền đối mặt với đôi đen nhánh hiện lên tia nhu ý, đuôi mắt kia híp lại giống như còn mang theo ý cười. Nhiệt Ba sững sờ nhìn anh đứng dậy rời đi. Sao đột nhiên trở nên thân thiết vậy, rõ ràng trước ngày hôm qua hai người còn xa cách đến mức đánh tám gậy tre còn không tới cơ mà.

Có lẽ từ sự kiện hôm qua, giữa hai người như có sợi tơ vô hình kéo lại, sáng nay lại có nụ hôn tạm biệt trước khi đi làm khiến Nhiệt Ba cảm thấy trên mặt có chút nóng. Sao cô lại có một loại cảm giác giống như cô đang cùng anh Dương Dương yêu đương vậy?

Buổi trưa Địch Lệ Nhiệt Ba đang dùng bữa ở nhà hàng cạnh câu lạc bộ, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy ba chữ “Anh Dương Dương” trái tim cô không tự giác mà đập thình thịch, trong đầu bỗng dưng hiện ra hình ảnh tối hôm qua, bình ổn lại hơi thở một chút mới nhận điện thoại.

“Đang làm gì thế?”

Dương Dương nhẹ giọng hỏi, giọng nói đặc biệt êm tai, khiến người ta cảm thấy giọng anh rất gợi cảm.

“Em đang dùng cơm.”

“Ừm, ăn món gì?”

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy câu hỏi của anh thật nhàm chán, cô dứt khoát trực tiếp hỏi anh: “Anh Dương Dương tìm em có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì thì không thể gọi cho em?”

“Ý em là… không phải anh luôn bận rộn à?”

“Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà.”

“Vâng.”

“Em còn chưa nói cho anh biết em đang ăn gì?”

“Đùi gà cùng cải xanh.”

“Ăn ngon không?”

“. . .”

Nhiệt Ba cứng họng, cô xưa nay không biết Dương Dương lại có lúc nhàm chán như vậy.

“Ăn ngon ạ.” Địch Lệ Nhiệt Ba trả lời.

Sau đó, anh lại hỏi mấy vấn đề siêu cấp nhàm chán, chẳng hạn như đùi gà cô đang ăn có vị gì, so với đầu bếp trong nhà làm thì sao. Nhiệt Ba cúp điện thoại xong vẫn còn khó hiểu, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi lại gọi cho mình hỏi một đống chuyện vớ va vớ vẩn?

Địch Lệ Nhiệt Ba ăn xong liền trở lại câu lạc bộ, Đỗ Nhược Đình nói với cô: “Cô cô, có người đến tìm cô kìa. Cô ấy đang đợi ở phòng khách.” Địch Lệ Nhiệt Ba băn khoăn không biết ai đến tìm cô.

Nhiệt Ba vừa đi vào đã nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm đậm đang ngồi uống trà ở trong phòng khách.

“Xin chào Địch tiểu thư, lần trước chúng ta đã đã gặp nhau tại hội giao lưu văn hóa An Thành.”

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy người trước mặt có chút quen quen, nghĩ kỹ lại đúng là đã từng gặp qua. Chính tại buổi giao lưu ngày hôm đó, người phụ nữ này hình như là bạn gái đi cùng với Lý tổng, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không có nhiều ấn tượng về Lý tổng đầu hói kia.

Địch Lệ Nhiệt Ba khách khí nói: “Chúng ta đã từng gặp qua.”

Dương Tuệ lấy trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, Địch Lệ Nhiệt Ba có xem qua. Dương Tuệ, Phó tổng công ty văn hóa Tuệ Lệ, sau dấu ngoặc còn viết ba chữ “Người đại diện”.

Dương Tuệ nói thêm: “Công ty chúng tôi chủ yếu làm bên mảng tạp chí thời trang, đồng thời cũng đào tạo người mẫu bước vào làng giải trí. Tôi thấy Địch tiểu thư điều kiện không tệ, cho nên tôi muốn đến hỏi xem Địch tiểu thư có hứng thú gia nhập công ty chúng tôi hay không?”

Cho nên cô ta đến để chiêu mộ? Trực tiếp đến thẳng chỗ làm của cô đưa ra đề nghị có phải là có chút bất lịch sự không?

Địch Lệ Nhiệt Ba nói: “Dương Phó tổng cô cũng thấy đấy, tôi đã có công việc ổn định.”

“Tôi biết, chẳng qua tôi cảm thấy điều kiện của Địch tiểu thư tốt như vậy, ở lại đây cũng quá lãng phí. Cô cứ yên tâm gia nhập công ty chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ dốc lòng bồi dưỡng.”

“Rất xin lỗi Dương Phó tổng. Tôi không có hứng thú với sàn catwalk hay bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ yêu thích công việc hiện tại và muốn làm cho thật tốt thôi.”

Cô từ chối dứt khoát vậy quả thực là ngoài dự liệu của Dương Tuệ nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ: “Địch tiểu thư, cô phải biết người mẫu xuất thân từ công ty chúng tôi đều có sự nghiệp không tệ. Cô có biết nữ diễn viên thần tượng nổi tiếng gần đây không? Cô ấy là từ công ty chúng tôi đi ra đấy. Địch tiểu thư, điều kiện cô tốt như vậy, nhân duyên lại không tệ, cô còn trẻ còn nhiều cơ hội, đến lúc đó tùy tiện lấy một cái đại ngôn* không biết chừng cuộc đời cô sẽ nở hoa. Mà làm trong ngành này, cô sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, muốn tiếp tục leo cao cũng không khó.”

*Đại ngôn: Hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu.

Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự không có chút hứng thú nào, “Dương phó tổng, cô không cần phải thuyết phục tôi nữa. Tôi thực sự chỉ muốn làm những việc tôi thích thôi.”

Lúc Dương Tuệ đi từ câu lạc bộ thư pháp ra sắc mặt không tốt lắm, cô ta không ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. Thật đúng là, giả vờ thanh cao cái gì chứ, nếu thật sự không thích phù phiếm làm sao còn cố ý tiếp cận Dương Dương? Nhưng mà, cô ta từ chối dứt khoát như vậy, chẳng lẽ thật sự đeo bám được lên Dương Dương rồi?

Dương Tuệ trước khi đến đã điều tra qua, xung quanh Dương Dương chưa có phụ nữ, nói cách khác hẳn là cô ta chưa với tới được. Nhưng Dương Tuệ đã lăn lộn trong giới này đủ lâu để nhìn ra được, Dương Dương có hứng thú với người phụ nữ này, hay là ngay cả Dương Dương cô ta cũng cự tuyệt? Dương Tuệ cảm thấy người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu.

Địch Lệ Nhiệt Ba tự nhiên không biết cô đã vô tình đắc tội với Dương Tuệ, vốn dĩ hôm nay chỉ muốn tan làm về nhà sớm cho Quai Bảo bú sữa. Nhắc mới nhớ Quai Bảo gần đây khẩu vị thay đổi, hơn nữa… Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày vì đau, cô lấy ngón tay đẩy miệng Quai Bảo ra cẩn thận chăm chú nhìn vào lợi trên của bé, thấy chỗ đó như lộ ra một điểm nhỏ.

“Quai Bảo, con mọc răng?”

Nhiệt Ba giống như phát hiện ra một thế giới mới, cô khẩn trương muốn xác nhận xem thế giới mới mà mình vừa phát hiện có thực sự tồn tại hay không bèn vội vàng ôm Quai Bảo đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Dương Dương đi từ trên lầu xuống. Nhiệt Ba giờ phút này đang rất cao hứng, cô cấp bách tìm người để chia sẻ, vừa nhìn thấy Dương Dương liền vội vàng nói với anh: “Anh Dương Dương, anh xem có phải Quai Bảo mọc răng rồi không?”

Dương Dương đi tới mở miệng Quai Bảo, hơi cúi người nhìn chằm chằm vào lợi bé. Động tác của Dương Dương không có ôn nhu như Nhiệt Ba, tiểu gia hỏa không thoải mái khó chịu vặn vẹo người không ngừng.

“Đúng là mọc răng sữa rồi.”

Thế giới mới được công nhận, Nhiệt Ba càng thêm kích động. Cô nghĩ đến Bảo Bảo bắt đầu bước vào giai đoạn mọc răng, lòng vui mừng không đề phòng nói: “Biết ngay mà, chả trách lúc bú Quai Bảo cắn mẹ đau thế, thật đúng là mọc răng rồi.”

Địch Lệ Nhiệt Ba nói xong mới phát hiện có gì đó không hợp lý, cô đột nhiên nhìn sang Dương Dương. Thấy anh đang nhíu mày nhìn mình, hô hấp Nhiệt Ba cứng lại, cảm thấy hơi xấu hổ vội nói: “Quai Bảo còn chưa no bụng, em đi cho con ăn chút nữa.”

Nhiệt Ba đóng cửa lại mới thở phào một hơi. Cô cho Quai Bảo ăn xong liền ôm bé vào lòng nghe hắn y y nha nha nói chuyện một hồi.

“Hôm qua không có mẹ ở cạnh, Quai Bảo nhớ mẹ không?”

“Ác ác ác ác ác. . .”

Địch Lệ Nhiệt Ba bật cười, “Ác ác ác là cái gì? Ma ma thật muốn hiểu thứ ngôn ngữ của con.”

Nhiệt Ba dỗ tiểu Bảo ngủ xong liền vào thư phòng luyện thư pháp một lúc, còn cố ý lề mề một hồi lâu mới đi vào phòng Dương Dương, không ngờ Dương Dương vẫn chưa ngủ. Anh đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại, vừa nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Thấy cô bước vào, anh vội vàng ngắt điện thoại rồi vứt sang một bên. Dù đã ở chung phòng với anh, nhưng cô vẫn chưa kịp thích ứng cho lắm. Nhiệt Ba co quắp đứng đó, cũng không biết nên làm cái gì.

Dương Dương không nói gì đi về phía Nhiệt Ba trực tiếp ôm ngang cô lên. Nhiệt Ba sửng sốt, vô thức ôm lấy cổ anh.

Dương Dương ôm cô đi đến bên giường rồi ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi mình. Nhiệt Ba cúi thấp đầu, từ đầu đến cuối không nói một lời.

“Đưa anh xem một chút.” Anh đột nhiên nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu, “Xem cái gì ạ?”

“Xem oắt con kia làm em bị thương thế nào.”

“. . .”

(Couple Dương Ba) Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử (1188)[Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ