Tôi từ trước đến nay luôn được mọi người ngưỡng mộ và săn đón ở mọi nơi, những màn ảo thuật của tôi luôn khiến họ say mê, cộng thêm vẻ ngoài của tôi, đi đến đâu mà không có người muốn lên giường với tôi.
Tất cả đều bắt đầu từ ngày tôi nhặt được chiếc đồng hồ quả lắc trong con hẻm nhỏ đầy rác vào nhà tôi. Tôi vốn là con của một con điếm, bà ta lúc nào cũng đánh đập tôi, khuôn mặt xinh đẹp của bà luôn vặn vẹo dị dạng trong ác mộng của tôi hàng đêm. Ngày đó, bà ta dẫn một gã đàn ông vạm vỡ vào phòng, gọi tôi ra. Hắn nói nhìn tôi giống hệt mẹ rồi luồn tay vào áo tôi.
Tôi dùng cái đồng hồ ấy, dừng lại thời gian. Xuống bếp lấy một con dao nhọn, cẩn thận không để lại vân tay, rồi đâm hắn. Để lại con dao vào tay mẹ xong, tôi nhấn đồng hồ, khóc la kêu cứu.
Năm đó tôi 12 tuổi, tôi không rơi giọt nước mắt nào lúc người ta dọn xác gã đàn ông và còng tay bà ta đi, tôi chỉ biết nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay mình, từ đó, bất cứ thứ gì tôi muốn đều thuộc về tôi.
Lúc thời gian dừng lại, tôi cẩn thận đi cướp tiền từ mọi nơi, ngắn kéo của những bà cô ngoài chợ, tủ tiền của tiệm tạp hóa, siêu thị... Tất nhiên là lúc nào cũng mang găng tay và dọn dẹp dấu vết cẩn thận. Tôi dùng tiền đấy để đi học, tôi nói đấy là tiền mụ để lại cho tôi (thật ra tất cả tiền đều bị tiêu vào thuốc và những món đồ hiệu thay vì một bữa cơm no cho con trai mình).
Bọn trẻ ranh ở trường cười tôi lớn hơn, cười tôi ẻo lả, cười tôi giống con gái quá, tôi không nói gì. Ngay sau đó thì đứa nào cũng vô tình gãy tay hay vỡ đầu lúc chơi đùa. Tụi nó từ đó không dám đụng đến tôi nữa.
Càng lớn, tôi càng giống mẹ hơn, đó là điều mà tôi căm hận nhất, nhưng may thay, có vẻ lớp da này rất được lòng người xung quanh.
Sau đó tôi nhận ra, tôi có thể làm những việc kì diệu như phép màu mà người thường không thể bóc mẽ được, ai cũng trầm trồ kinh ngạc, càng nhiều ánh nhìn hướng về tôi hơn, mà tôi cũng phát hiện mình yêu thích sự chú ý dày đặc này.
Tôi càng làm càng lớn, năm 21 tuổi, tôi đã đi lưu diễn cả nước, có khi qua năm sau thì đi nước ngoài cũng không chừng. Tôi đứng trên sân khấu của trung tâm thành phố, ngàn vạn ánh đèn chiếu vào thân thể làm tôi cảm thấy mình như là Chúa sáng thế, cảm giác được người ta nhìn lên làm tôi sung sướng đến phát điên. Và khi 2 tấm màn nhung khổng lồ được thả xuống, bị đèn chiếu vào làm ánh đỏ sậm bao trùm lấy, cứ như ai cũng bị thoa một lớp máu móng lên người.
Hắn cũng đến xem hôm nay, một gã lực điền nhìn thì biết là ngu ngốc vô cùng, cớ sao lại dám dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi? Ánh mắt như dao đâm của hắn làm tôi phân tâm, xém chút nữa là làm hỏng một màn tâm đắc. Tôi tươi cười, nhấn đồng hồ, nụ cười giả tạo ấy biến mất. Nhấn cái nữa, lúc này hắn đã không còn dám tự đắc nữa, vẻ mặt tái xanh của hắn khiến tôi vui vẻ, hắn đưa tay che lại miệng mình, tôi càng vui hơn.
Đến màn cuối cùng, tôi nói rằng sẽ mời một khán giả may mắn tham gia. Mặc dù hắn quá bận rộn với khoang miệng để giơ tay, tôi vẫn đi xuống tận hàng ghế đó và đích thân dắt tay người đàn ông cường tráng cao hơn tôi nửa cái đầu lên. Theo mỗi bước chân, vú và thịt mông đùi béo mập của hắn lắc lư đồng bộ.
Đồ điếm. Tôi cười khẩy.
"Anh có tin vào ma pháp không?"
"Thật lòng thì, tôi không chắc lắm.."
"Tôi đã dùng phép lên anh đấy thôi!"
Tôi đặt tay lên vai hắn, cười tươi, tay kia vói vào túi quần.
"Ọe----!!"
Từng dòng dịch đặc trắng đục trào ra khỏi môi hắn, đôi môi mà mấy phút trước tôi còn nhấm nháp nhưng vẫn chưa đã ghiền. Từ phía sau kẽ mông hắn cũng thấm ướt, dương vật của hắn nhưng thoát van mà tè ra quần như trẻ con.
"Boom! Anh đã mang thai con của tôi ^^"
(ý tưởng ban đầu chỉ có đoạn cuối, k ngờ càng viết càng ooc=)))) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nồi Thịt Kho Tàu
Teen FictionTập tành viết lách thoả thú tình của mình hihi 🤤 ko ăn được tráng thụ thì mời đi ra chỗ khác chơi