22 tháng Chạp Âm lịch 1952

810 65 9
                                    

Thân gữi cậu Ba!

Lúc cậu đọc được thơ này, chắc Tui đã ở ngoài xa-trường diết giặt rồi!

Tui xin tạ lỗi vì không có kiệp báo cho cậu 1 tiếng đặng cậu hay,vì người ta hối Tui dữ qúa. Tui là người ích chữ,cậu đừng có cười Tui nghen,Tui không có dám m̶̶ỡ̶ mở miệng nói với cậu nên mới viết thơ.

Cậu Ba ơi,cậu có biết không?lúc vừa đặc bàn chân lên xe thồ là Tui đã hối hận vô cùng,hối hận đi không từ mà p̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ biệt với cậu,Tui cũng không phải là người đờn ông d̶̶ủ̶̶n̶̶g̶ dũng cảm can trường gì cho cam,nên Tui sợ,sợ chết mà chưa gặp khuông mặt cậu lần cuối. Rồi đặng mà hằng đêm Tui gối đầu,Tui lại nhớ về nhửng lúc Tui còn được ỡ bên phục vụ cậu quá chừng!

Tui vẫn nhớ nằm lòng cái ngày Tui theo tía vào nhà cậu xin khất tô dăm ba bữa vì nhà Tui ngèo qúa. Ông hội-đồng bắt Tui làm chạy vặt cho cậu thì ổng mới ưng cho tía má Tui khất tô, còn 'cho mượn' nửa vạ lúa,tía Tui mừng quá,gật đầu lia lịa,rồi Tui thấy cậu bước từ trong buồng ra.Ôi thôi,đó giờ Tui chưa thấy người con trai nào bảnh bao đến vậy!Cái áo sơ-mi,cái quần tây phẵng phiu,rồi cặp kính vàng vàng của cậu cũng in sâu vô tâm trí Tui.Cái nước da cậu thì trắng tựa cái trứng gà luộc,tóc đen mun,nhứt là cặp mắt của cậu,mỗi khi cậu nhìn Tui thì cái bụng Tui như nóng lên rồi sôi ùng ục ở trỏng vậy!

lúc đó Tui mới 13 tuổi đời,mà dám chộm nghĩ là sau này cũng sẽ như cậu ba.Lúc đó Tui còn chưa hiểu mới dám nghĩ vậy,chứ thằng con nhà tá điền suốt ngày chăng trâu gặt lúa như Tui làm sao mà có thể biến thành người trí thức như cậu chớ.

Những ngày chạy vặt cho cậu,Tui vui mừng khôn xiết,vì Tui tưởng là Tui được làm bạn với cậu,nên Tui nghĩ là mình oách lắm.Cậu cũng không có sai Tui làm gì nhiều cho cam.Lúc thì mua thuốc lá,lúc thì bưng trà,tòn những việt nhẹ nhàng,còn lợi thì Tui chĩ đi theo cậu thăm rẫy đi chơi.Mỗi khi cậu hút thuốc sẽ kêu Tui đi ra ngoài,vì cậu biết Tui hông có quen mùi,Tui cám ơn cậu lắm.rồi nhửng lúc đánh bạc thắng,cái miệng cười của cậu làm Tui bộn rộn biết bao.

Rồi Tui dần lớn lên với cậu,lúc đó Tui hiểu là nhà cậu có ơn lớn dới lại nhà Tui,nên Tui chĩ dám hết mình phụng sư cho cậu,không dám mơ cao làm đồng bạn với cậu nữa.Vậy mà,cậu lại càng gần Tui hơn trước.Đương lúc Tui bối rối thì cậu rủ Tui ngủ chung,trời ơi!cậu ơi,cậu làm Tui sợ quá chừng,hai thằng con trai thì sao mà ngủ chung được,tía Tui nói đồng-tính-luyến-ái là trời đánh đó!

Nhưng mà cái gì tới cũng tới,Tui sợ cậu nói ông Hội-đồng không cho tía má Tui mượn ruộng nữa,nên Tui trao thân cho cậu. Có lần 1 thì có lần 2...Sau đêm đó,Tui nằm mà lòng Tui rối bời ngũ hổng được.Tui còn nhớ lúc đó cậu thiệc là ga-lăng mà cho Tui tắm trong phòng cậu,rồi những lời ngọt như mía lùi cậu thũ thĩ với Tui hằng đêm...Tui rơi nước mắt, ước gì Tui là con gái thiệt tình,để Tui có thể dành một ứng tượng trong lòng cậu. Những lúc cậu dịu dàng,những lúc cậu mạnh bạo dới Tui,Tui nhớ kĩ hết,đó đều là những trí nhớ trân quý.Bây giờ mới để ý,những hành động của cậu lúc đó thật là thân quen,cậu chắc là đã có nhiều kinh nghiệm.

Tui đã nge ông hội đồng nói cậu tới tuổi trai cưới vợ gái gả chồng rồi,Tui vui mừng cho cậu lắm!...Mà ngộ,những lúc thấy cậu chuyện chò với mấy cô tiểu thư quyền qý,lòng Tui như thắt lại cậu ba ơi.Cậu hay ghẹo Tui là nhìn mấy tiểu thư đó làm gì,cóc ghẻ không ăn thịt thiên nga được đâu.Tui biết chớ,bởi vì Tui đã thiệc lòng tơ tưởng muốn làm người tình của cậu...

Cái bụng dạ Tui ai thương ai ưng ai,hổng lẻ cậu không biết sao cậu ba!

À,cậu biết chứ,vì mỗi đêm cậu bắt Tui nói Tui thương cậu thì mới tha Tui cho Tui yên giấc.nhưng mà,sao cậu không thương Tui mà cậu trêu đùa Tui?

Nên Tui phãi đi,đi để cậu có thể yên tâm cưới vợ,mà thiệt tình là Tui muốn ích kỉ 1 lần,để Tui không thấy cảnh đó rồi buồn mà thôi,cậu đừng giận Tui nghen.

Thôi,đến đây thơ đã dài,đây là lần đầu cũng là lần cuối Tui viết thơ gữi cậu.Tui chúc cậu và mợ sẽ hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc,

Vĩnh biệt cậu,

Huỳnh Văn Quang.


          Ngày 10 tháng Giêng Âm lịch, thư báo tử của Quang được gửi về cho tía má nó, lúc đó nó 19 tuổi. Minh Mẫn đã đi tìm nó ngay đêm 29 tháng Chạp lúc thư được gửi về. Lúc ra đi, do quá vội mà trời có mưa giông, anh đã bị xe ngựa chèn chết.

Một Nồi Thịt Kho TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ