Tôi bình tĩnh đứng trước cửa, bên trong là người đàn ông tôi từng yêu say đắm quằn quại vì đau đớn trên giường mổ. Tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh cất lên.
Hận thù trong tim tôi bỗng dưng tan biến, lồng ngực tôi nhẹ nhàng hẳn đi.
Tên ngu ngốc này, tôi vì yêu hắn mà bỏ quyền thừa kế, về làm vợ tên tài xế quèn, suốt 2 năm chưa từng đậu thai một lần. Cha nói nếu chúng tôi sinh con trai thì sẽ lấy lại được gia sản, nên tôi dần trở nên sốt ruột. Cũng vì gã đàn ông này, mà tôi gây ra sự sai lầm lớn nhất đời mình.
Nhớ lần đầu gặp, tôi là cô công chúa nhỏ của cha, bất cứ thứ gì tôi ưng mắt thì ắt sẽ có được. Xui xẻo thay, mắt tôi bị chó ăn mới nhìn trúng gã thanh niên cao lớn cộc lốc không dám ngồi mà chỉ dám đứng đực ra ở cửa kia. Lúc đó tôi 16 tuổi, hắn 23, hắn được cha thuê về làm tài xế riêng đưa đón tôi hàng ngày. Lúc hắn cất tiếng gọi tôi "tiểu thư" lần đầu, thú thật, đó là lần đầu tôi biết yêu, cảm thấy như mùa xuân đến rồi. Giọng nam trầm và ấm áp, lại rụt rè trong tai tôi lúc ấy chỉ biết là mình thật vừa ý hắn.
Sinh nhật năm 18 tuổi, tôi bỏ sau lưng bữa tiệc ầm ĩ và xa hoa, hét lớn lên để át đi tiếng nhạc:
"ANH, MÌNH TRỐN KHỎI NƠI NÀY ĐI! EM KHÔNG SỢ ĐÓI KHÔNG SỢ KHỔ!"
Hắn nhìn tôi, tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt lúc ấy của hắn, nuông chiều và...thương hại. Tiếc thay tôi năm đó không thấy được điều đó. Hắn dù có chút kháng cự, vẫn nghe lời tôi và lái xe đi xuyên đêm. Tất nhiên là chưa được hai hôm đã bị cha tôi tìm về, hắn bị đánh một chập tơi bời thành cái đầu heo, lúc ấy không hiểu sao tôi không thấy thương hắn mà cảm thấy thật buồn cười, tên đại ngốc, mặt đầy máu me vẫn lẩm bẩm không phải ý của tiểu thư.
Cha tôi tát tôi, lần đầu trong đời tôi bị đánh, tôi nổi máu bốc đồng lên, khóc la đòi làm vợ hắn bằng được, cha tôi càng sôi máu, tôi đánh liều nói dối hắn đã chạm vào tôi. Lần này, cha im lặng, ngã ngồi xuống ghế nặng nề. Ông thả chúng tôi đi, tôi đã sung sướng biết nhường nào khi được sống với người mình yêu và sẽ có cuộc sống "túp lều xanh hai quả tim vàng" như phim.
Nào ngờ, trời chẳng chiều lòng tôi. "Nhà" của hắn là một căn hộ nhỏ trong căn chung cư có tầm 20 hộ dân, nó ọp ẹp và cũ kĩ, chỉ đứng thừ ra giữa lòng đô thị choáng ngợp, hệt như hắn. Tôi cố thuyết phục bản thân là tôi là cô gái không yêu giàu chê nghèo, chỉ cần có anh là có tất cả.
Vì lương của hắn chỉ bằng tiền tiêu vặt của tôi, để thỏa mãn đam mê mua sắm, tôi làm nũng năn nỉ hắn một tháng 10 triệu chi tiêu, dù đây chỉ bằng tiền lẻ, nhưng có chồng nghèo thì tôi cũng cắn răng vậy. Hắn nghe xong lại xoa đầu tôi đồng ý. Đây là điểm tôi yêu mà cũng hận hắn, chỉ biết đồng ý vô điều kiện không để ý tới bản thân, nếu hắn thật sự yêu tôi thì đã cho tôi chút cảm nghĩ. Từ đó hắn đi làm 3 việc thay nhau. Tài xế, khuân vác và lao công ở bệnh viện. Nói thật tôi có chút xấu hổ khi có người yêu làm những công việc thấp hèn như thế. Những bạn bè trước đây của tôi biết tôi bỏ đi với tên tài xế thì liên tục cười chê, họ post những bài viết trêu chọc hoặc bình luận mỉa mai, việc mà lúc tôi còn ở biệt thự thì họ chắc chắn không dám làm. Những cuộc đi chơi đi du lịch của họ giờ đây tôi không còn tham gia được nữa, họ vẫn mời tôi đấy thôi dù chỉ là lời mỉa mai, nhưng vì cuộc sống nghèo khổ hiện giờ mà tôi mới không có mặt ở những cuộc tụ hợp của giới nhà giàu ấy được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nồi Thịt Kho Tàu
Ficção AdolescenteTập tành viết lách thoả thú tình của mình hihi 🤤 ko ăn được tráng thụ thì mời đi ra chỗ khác chơi