CHƯƠNG 68

793 97 0
                                    

Không còn tên miệng rộng Mạnh Dật Hiên chen giữa, trong phòng chỉ còn Trịnh Thành Hi và Trịnh Hâm. Hai người bình thường không ưa gì nhau, Trịnh Hâm càng không nhất thiết phải tiếp tục diễn kịch, không khí trở nên xấu hổ và gượng gạo.

Cũng may tình trạng này không kéo dài lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Trịnh Bân không dấu vết thở phào một cái, đứng dậy đi tới mở cửa.

"Có việc gì?"

Trịnh Bân vừa thấy là nữ nhân viên mình từng gặp cùng với hai người khác đứng bên ngoài, bộ dạng khi thấy cậu còn toát ra vẻ khách khí nịnh nọt, liền trực tiếp hỏi thẳng.

Quản lý nhìn thiếu niên trước mặt có phải người mình muốn tìm hay không, hơi liếc mắt sang phía nữ nhân viên thì nhận được cái gật đầu của cô ta, biết mình tìm đúng người thì vô cùng mừng rỡ, đồng thời cảm thán miệng lưỡi thiên hạ không đáng tin.

"Trịnh thiếu phải không? Tôi là Trương Hải Minh, quản lý của sàn thi đấu. Tôi đến đây ngoài để chào hỏi cậu một tiếng, còn mặt dày muốn nhờ cậu một việc."

Vừa dứt lời, quản lý thấy sắc mặt của Trịnh Bân vẫn lạnh lùng thì vô cùng xoắn xuýt.

"Cậu yên tâm, chuyện này với cậu chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không ảnh hưởng đến chuyện xem thi đấu đâu."

Trịnh Bân thấy đối phương khẩn thiết như thế, xem ra thật sự có chuyện muốn nhờ mình.

"Nói cụ thể."

Quản lý biết có hi vọng, thái độ nói chuyện càng thêm khách khí.

"Là thế này, duy tu sư của Vương đại sư không đến được, nhưng chúng tôi cần sử dụng cơ giáp cho trận đấu ngày hôm nay. Những duy tu sư khác đều bận rộn với cơ giáp của họ nên không thể giúp đỡ, chúng tôi cũng hết cách rồi."

Thì ra là muốn mời cậu đến duy tu cơ giáp. Nói là duy tu, nhưng thực ra cũng chỉ là kiểm tra xem cơ giáp có lỗi linh kiện gì hay không, tiện thể lập trình số liệu vận động nhằm phù hợp với người lái chúng. Đây cũng là một trong những kiến thức mà thiết kế sư bắt buộc phải nắm vững, bởi bên cạnh họ không phải lúc nào cũng có duy tu sư trợ giúp.

Vương đại sư là một thiết kế sư cao cấp, sư phụ Trịnh Bân có từng nhắc qua về ông ấy.

Cái người này rất cổ quái, thích soi mói, tư tưởng không chỉ cổ hủ, còn vô cùng khinh thường tiểu bối, cho rằng bọn họ không có thâm niên tiếp xúc với cơ giáp nhiều như ông.

Nếu Trịnh Bân đồng ý lời đề nghị của quản lý, khẳng định sẽ đắc tội với ông ta. Mấy duy tu sư không phải không thể trợ giúp, chỉ sợ là không dám.

Những người này biết cậu có sư phụ chống lưng, nên mới dám đưa ra đề nghị, đúng là lựa chọn thông minh.

Sau vụ của Tiểu Bảo Bối, Trịnh Bân không muốn gây thêm chuyện ảnh hưởng đến sư phụ, cho nên, đành phải từ chối thôi.

"Tôi học nghệ không giỏi, sợ là không giúp được."

Người quản lý sững sờ, mặt sắp nhăn thành cúc hoa, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt Trịnh Bân cầu xin.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ