Sau khi các thành viên tập hợp, Tần Liệt đếm ra ngoài Trịnh Bân, Mạnh Dật Hiên và Trịnh Hâm thì có thêm hai học viên nữa là Mạc Kiên và Cảnh Đức.
Vì muốn đến vị trí cái hố một cách nhanh nhất, từng thành viên đều tự lái cơ giáp đi qua.
Trường hợp của Trịnh Bân thì tương đối xấu hổ.
Mọi người đều hiểu rõ cậu không có tinh thần lực, vì thế không thể nào lái cơ giáp.
“Anh, hay là anh ở lại phi thuyền đi? Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút.”
Trịnh Hâm ân cần thuyết phục Trịnh Bân, việc này dẫn đến sự đồng tình của Mạc Kiên.
“Chưa biết trên đường đi sẽ gặp thêm nguy hiểm gì, nếu cậu lại lạc đàn, chỉ làm khó mọi người thêm.”
“Thầy Trịnh, em thấy bọn họ nói đúng. Nghe nói thầy bị thương, trên phi thuyền có các thiết bị trị liệu tốt nhất, thầy sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
Một lúc bị mấy người yêu cầu ở lại, Trịnh Bân không biết phải nói gì. Nhưng cậu bắt buộc phải đi. Việc này liên quan đến nhiệm vụ nữa.
Chẳng qua, di chuyển bằng cơ giáp thật sự là vấn đề với Trịnh Bân. Chưa nói đến việc cậu giấu mọi người bản thân có tinh thần lực, ngay cả việc lái cơ giáp, cậu mới từng thử trên tinh võng mà thôi.
Nếu cậu nhất nhất muốn đi, đồng nghĩa với việc phải chen chúc với một người khác.
Nhưng ai sẽ đồng ý cho thiếu niên ngồi cùng chứ? Khoang lái cơ giáp bình thường vừa đủ cho một người, nếu thêm người khác sẽ ảnh hưởng đến thao tác. Di chuyển bình thường còn được, nếu gặp phải trường hợp cần chiến đấu, một sai lầm nhỏ đều dẫn đến mất mạng.
“Cậu ấy đi cùng tôi.” Tần Liệt đang xem xét bản đồ bỗng cất giọng nói. Ngữ khí của hắn từ đầu đến cuối luôn bình thản như vậy, đến mí mắt còn không thèm nhấc.
Những người khác nghe thấy thì tự động ngậm miệng. Lời của đối phương chính là khẳng định, không ai có thể thay đổi.
Mạnh Dật Hiên đứng bên cạnh hắn đành nuốt ý định để Trịnh Bân cưỡi lên dị thú bản mệnh Vương Hỏa Sư của mình.
Con Vương Hỏa Sư này của Mạnh Dật Hiên là ngày trước Mạnh lão đi du lịch bắt con non về cho hắn, nói rằng con mẹ trong lúc sinh nở bị dị thú cùng cấp khác tranh giành địa bàn, sau bị thương quá nặng mới qua đời.
Vương Hỏa Sư tư chất cực phẩm, con non sinh ra đã là cấp bốn, chờ nuôi đến trưởng thành sẽ đạt được cấp tám, chín, thậm chí là cấp mười trong truyền thuyết.
Mỗi Thuần Thú Sư chỉ có một dị thú bản mệnh, mà bản thân Mạnh Dật Hiên còn là ma pháp sư hệ hỏa, cho nên chọn Vương Hỏa Sư là tốt nhất.
Cơ mà gần đây tính tình con sư tử này rất thất thường, không biết có phải lây nhiễm từ Mạnh Dật Hiên hay không, thường xuyên bày ra bộ mặt kiêu ngạo, đến chủ nhân của nó bây giờ còn chẳng xem ra gì.
Theo như lời Mạnh lão nhận xét thì Vương Hỏa Sư của Mạnh Dật Hiên đang ở độ tuổi dậy thì, tính cách dị thú bản mệnh bị ảnh hưởng rất lớn từ chủ nhân, bộ mặt nó bây giờ, chính là hình ảnh của Mạnh Dật Hiên vào hai năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY
Ficção CientíficaNOTE: Truyện chính chủ viết không phải edit nhoa 😅 HUYỄN HÌNH SƯ Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: xuyên thư, tinh tế, cơ giáp, hệ thống, chủ thụ. GIỚI THIỆU Trịnh Bân từ nhỏ đã mắc bệnh tâm lý chướng ngại giao tiếp, nhưng được bù lại thiên phú hội...