CHƯƠNG 34: LAM ẢNH TINH ĐỒ (1)

1.2K 136 0
                                    

"Chú Trịnh, cháu lần này mạn phép đến nhà chính là để hỏi cưới cho con trai cháu Tần Liệt. Thằng nhóc này vừa ý Thành Hi nhà chú, mong chú có thể nể mặt cháu mà đồng ý mối hôn sự này."

So với Tần phu nhân ưa nói lời khôn khéo, Tần thượng tướng càng thích đi thẳng vào vấn đề hơn. Không dễ dàng gì con trai mới có biến hóa lớn như vậy, mà biến hóa này còn đến từ một tên nhóc họ từng khinh thường, ông làm sao có thể chấp nhận bàn bạc thất bại mà đi về.

"Hả?"

Trinh lão sửng sốt. Bọn họ không phải đến hỏi cưới Tiểu Hâm sao? Sao lại biết thành Tiểu Hi rồi? Biến hóa này đến quá đột ngột làm Trịnh lão không biết phải nói thế nào?

Trịnh Hâm ngồi nhu thuận một bên cũng nghe thấy.

Tại sao? Tại sao lại là Trịnh Thành Hi? Không phải vợ chồng Tần gia luôn không vừa mắt cậu sao? Như thế nào lại tác thành cho cậu. Không thể. Còn lâu cô mới tin.

Tần phu nhân thấy phản ứng của Trịnh lão thì hơi khó hiểu, đến lúc nhìn tới Trịnh Hâm đần người liền hơi vỡ lẽ.

Xem ra mấy lời ban đầu của bà khiến nhà họ hiểu lầm rồi. Trịnh gia có lẽ cho rằng người bọn họ đến hỏi cho con trai là Trịnh Hâm chứ không phải Trịnh Thành Hi. Đây quả thực là sơ xuất của bà.

Nhưng không đợi Tần phu nhân mở miệng nói thêm, Tần Liệt yên tĩnh một chỗ đột nhiên ngồi thẳng lưng, hai mắt chằm chằm nhìn máy thông tin trên tay.

Bên này Trịnh lão cũng nhận được thông báo trên máy thông tin, liền nhớ ra mình không phải còn đang chờ kết quả thi của cháu trai sao. Thế là ông cũng không quản trước mặt đang tiếp khách mà mở máy thông tin ra kiểm tra.

Thời điểm nhìn thấy Trịnh Thành Hi đứng hạng đầu Trịnh lão liền hô ba tiếng tốt, xong khi biết cậu được đặc cách làm giảng viên thực tập của Viện Quân Giáo Liên Bang thì không cách nào ngồi yên được nữa.

Đây là vinh dự cỡ nào. Trịnh lão mừng đến suýt nữa bật khóc, ngay sau đó liền liên tiếp có tin nhắn cuộc gọi đến với mục đích chúc mừng Trịnh gia nuôi dạy được một mầm tốt.

Thậm chí trong những lời chúc mừng Trịnh lão còn biết được chuyện Trần Sương đã nhận cháu trai ông làm học trò. Thông tin này so bất kì tin nào đều đáng mừng hơn cả.

Trần Sương là ai? Đó là Thiết kế sư đỉnh cấp duy nhất của Từ Á tinh hệ, làm học trò của bà đồng nghĩa với tiền đồ vô lượng.

Rốt cuộc sau bao nhiêu năm trời, thằng nhóc kia cũng có thể khiến cho lão già ông nở mày nở mặt một lần.

"Hình Sinh đâu, mau gọi thiếu gia xuống đây." Trịnh lão ha hả cười lớn, lập tức sai Hình Sinh lên lầu gọi Trịnh Thành Hi xuống.

Xong khi nhìn thấy còn người Tần gia ở đây, Trịnh lão mới nhớ đến Tần thượng tướng mới nói trước đó rồi trầm mặc.

Tần gia đến hỏi cưới quá trùng hợp rồi. Trịnh lão nghe nói Tần phu nhân và Trần Sương là bạn tốt, có khi nào bà biết trước thông tin nên mới đánh chủ ý lên cháu trai ông không. Không được, Trịnh gia sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này.

"Tần Minh, tôi biết cậu nghĩ cho con trai, nhưng người làm ông như tôi cũng phải nghĩ cho cháu mình chứ. Chúng nó còn trẻ, còn nhiều trải nghiệm chưa nếm qua, cứ để một thời gian nữa đi. Nếu đến lúc đó hai đứa vẫn thích nhau, thì chúng ta làm lễ đính hôn cũng chưa muộn."

Trịnh lão cũng muốn thẳng thừng từ chối, nhưng nghĩ đến phần tình cảm của cháu trai với Tần Liệt nên lưỡng lự, quan trọng hơn ông còn phải nhìn mặt của Tần thượng tướng nữa chứ.

Vợ chồng Tần gia cũng nhận được tin tức nên biết lần này không thể dễ nói chuyện này như trước nữa.

Bây giờ Trịnh Thành Hi đã là củ khoai lang nóng bỏng tay, không nói đến thân phận đồ đệ thiết kế sư đỉnh cấp khiến người bỏng mắt, chỉ riêng thành tích hơn người trong kì thi lần này cũng đã đủ khiến gia đình tự hào rồi.

Tần phu nhân thở dài. Xem ra hôm nay nắm chắc thất bại mà đi về rồi. Vợ chồng bà đã xuống nước đến mức này nhà người ta còn không đồng ý, cho nên chuyện phía sau vẫn phải xem con trai theo đuổi người mình thích thế nào.

"Chú Trịnh nói cũng phải, chuyện con cháu vẫn để con cháu tự quyết thôi." Tần phu nhân cười cười, đồng thời nhắc đến mục đích thứ hai của hôm nay.

"Xem ra hôm nay Trịnh gia có liên tiếp chuyện vui xảy đến. Mới đầu Nguyệt Mân có nhắc tới hôm nay đến đây mang hai mục đích, một là hôn sự của con trai, hai là một mối làm ăn chỉ lợi không hại với chú Trịnh."

"Hử?" Trịnh lão còn chưa dứt khỏi niềm kinh hỉ do cháu trai mang đến, bây giờ nghe Tần phu nhân nói vậy thì hơi nhướng mày cười "Nguyệt Mân thế mà nói chuyện làm ăn với chú?"

"Nói đến cũng trùng hợp, chắc chú còn nhớ đến bộ tranh mà Ninh gia tặng chú hôm mừng thọ chứ? Cháu phát hiện bốn loại thực vật được vẽ trên bốn bức tranh cùng niên kỉ với loài hạc mà chúng ta nhìn thấy mấy ngày trước, hơn nữa còn mang hàm nghĩa đặc biệt. Cho nên cháu muốn mượn chú bộ tranh ít ngày để trưng bày trong bảo tàng vào những ngày cháu công bố nghiên cứu mới, không biết ý chú Trịnh thế nào?"

"Cháu nói thật?" Trịnh lão đương nhiên nhớ đến bộ tranh kia. Thực tế ông cũng không coi trọng bộ tranh này lắm, tuy mỗi bức đều ý cảnh đầy đủ, niên đại khá lâu, nhưng tác giả không phải người có tiếng tăm trong giới, đặc biệt còn được tặng bởi người Ninh gia.

Nhưng ông nào ngờ bộ tranh này còn có câu chuyện đằng sau. Nghĩ tới đây ông liền không nhịn được muốn cười nhạo Ninh gia một trận.

Ninh lão biết tin này chắc tức chết đi, đã thế ông càng phải đưa tranh cho Tần phu nhân trưng bày thật lâu, vừa được tiếng tốt còn nhân thể chọc cho Ninh gia một đao.

"Được rồi, đây là chuyện tốt. Chú sẽ bảo quản gia đi lấy tranh."

"Chờ một chút ông nội, bộ tranh này có vấn đề."

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ