CHƯƠNG 73: KHIÊU CHIẾN

832 89 0
                                    

"Được đấy, Thành Hi."

Mạnh Dật Hiên từ phía sau xông ra chụp lấy vai của Trịnh Bân, thấy cậu có ý kháng cự càng không tha.

"Không ngờ Trịnh thiếu cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Thế nào, không để bụng chuyện người ta từng mắng cậu à?"

"Tránh ra." Trịnh Bân cau mày, chiếc gậy Như Ý vẫn còn cầm trong tay, phải nhịn lắm mới không giơ lên gõ Mạnh Dật Hiên một trận.

Mạnh Dật Hiên tính nói không, thế nhưng sống lưng bỗng lạnh toát, ánh mắt lén lút nhìn về người nào đó, lại thấy đối phương vẫn bước đi bình thường. Có điều, không phải tên này luôn đi tuốt đằng trước sao, từ bao giờ thành đi sánh ngang với bọn họ rồi.

Hắn tự giác thu tay mình lại, bắt đầu đánh chủ ý sang gậy Như Ý đã được Trịnh Bân thu nhỏ lại thành chiếc bông tai cậu vẫn luôn đeo bên mình.

"Đây là phát minh mới của cậu sao? Làm thế nào mà nó có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ như vậy? Nó có giới hạn gì không? Chỉ có loại hình côn như thế này sao? Giúp tôi làm một cái nhé..."

Cái máy nói của Mạnh Dật Hiện lại bắt đầu phát, Trịnh Bân vô cùng ghét bỏ muốn tránh xa cậu ta, không tự giác dịch sang một bên, đụng phải cánh tay to lớn mà rắn chắc.

Đối phương dường như sợ cậu di chuyển đột ngột dẫn đến mất cân bằng, bản năng vươn tay ôm lấy vai thiếu niên để cậu có thể đứng vững. Cả hai sửng sốt, dường như đều bất ngờ trước hành động này của nhau.

Trịnh Bân biết Tần Liệt có ý tốt, nên mở miệng nói nhỏ với hắn.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Tần Liệt bình tĩnh đáp, chỉ là bàn tay vừa rút về đã nắm thành đấm sau lưng đang bán đứng sự bất ổn trong lòng hắn.

Hắn thật là hết thuốc chữa rồi. Từng tự nói với chính mình là chỉ khi nào trở nên mạnh mẽ hơn mới có khả năng đứng cùng một chỗ với cậu ấy. Tần Liệt bây giờ còn quá non nớt, Trịnh Bân càng triển lộ tài hoa hắn càng lo lắng. Lỡ như lúc không có mình ở bên, cậu ấy lại gặp chuyện gì thì sao. Giống hệt như chuyện lần trước.

Việc Tần Liệt xuất hiện ở đây là sự tình cờ, nhưng bây giờ thấy được thiếu niên, hắn lại tự hỏi về quyết định của mình. Nếu bây giờ trốn tránh cậu ấy, ví trí bên cạnh cậu ấy không còn vị trí cho hắn, vậy thì việc mình trở nên mạnh mẽ hơn còn có tác dụng gì?

Mới ban nãy thôi, Tần Liệt đã bắt được ánh mắt khác thường của Ân Vĩnh khi nhìn cậu. Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp năng lực của đối phương, Ân Vĩnh có đủ bản lĩnh để làm chuyện lớn, chẳng qua chuyện mà hắn để tâm trong quá nhiều, ví dụ như cô nàng Ân Na trong ngoài bất nhất kia.

Tần Liệt từng tình cờ chứng kiến thủ đoạn tàn độc của cô nàng khi đang trừng phạt người hầu của mình, nguyên nhân chỉ bởi đối phương trong lúc giặt đồ lỡ làm rách mất một đường nhỏ trên con thú bông mà Ân Na thích nhất.

Hắn không biết Ân Na đã từng nói gì với Trịnh Bân, nhưng chắc cũng chẳng phải lời gì tốt đẹp. Cô ta là công chúa, nếu gặp chuyện ở đây, dù mấy người Trịnh Bân vô can vẫn không tránh được vạ lây. Bản thân cậu hiểu được điều này, cho nên mới ra tay cứu cô ta mà thôi, không hề mang ý thương hoa tiếc ngọc như Mạnh Dật Hiên đã nói.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ