CHƯƠNG 95: NGUY HIỂM CẬN KỀ

576 73 0
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ tư Trịnh Bân sinh hoạt tại tinh cầu Lam Ảnh. Nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống, cậu luôn thần kỳ tránh được tuyến đường đi của đội ngũ. 

Không chỉ thế, tại cửa hàng hệ thống, Trịnh Bân đổi được loại thuốc che giấu mùi vị tốn hai ngàn điểm tích phân.

Viên thuốc sau khi uống vào, Trịnh Bân không cần lo lắng bị dị thú đánh hơi ra mình trong vòng ba mươi ngày.

Mấy lần suýt đụng phải dị thú cấp năm trở lên, Trịnh Bân có ưu thế này mới thoát chết trong gang tấc.

Cậu chưa từng quên nhiệm vụ chức nghiệp mà hệ thống giao cho, chủng loại dị thú phong phú chính là tài liệu giúp Trịnh Bân bổ sung vào bộ sưu tập Ori của mình.

Suy cho cùng, cậu chưa có nhiều kỹ năng có thể tấn công.

Gậy Như Ý dù tốt, nhưng nó là vật chết. Trong khi dị thú được huyễn hóa từ Ori thì khác.

Hình ảnh tưởng tượng càng sống động, Ori làm ra càng chi tiết, chờ Huyễn Hình Sư sử dụng mới tạo ra sức mạnh tiếp cận với vật thật nhất.

Lúc này, Trịnh Bân đang nép mình trên một tàng cây, lặng lẽ quan sát một con Hỏa Kê đang kiếm ăn.

Hỏa Kê là dị thú hỏa hệ cấp hai, bộ lông màu đỏ rực, phần đuôi giương lên như một chiếc quạt lớn, chiếc mào màu cam nhạt khi sử dụng năng lực sẽ phát sáng, kỹ năng thường dùng là ‘Hỏa Cầu’ và ‘Phong Tước’.

Trịnh Bân không biết lấy đâu ra một chiếc bút và cuốn sổ, mắt thì theo dõi từng nhất động của Hỏa Kê, tay không ngừng phác họa hình ảnh nó trên cuốn sổ.

Đây là một thói quen đến từ kiếp trước của Trịnh Bân.

Hiện tại cậu sở hữu một trí nhớ không tệ, nhưng cảm giác được đặt bút vẽ trực tiếp mới có thể khắc sâu hoàn toàn hình ảnh vào trong lòng.

Chẳng mấy chốc mà phần phác thảo đã được vẽ xong. 

Trịnh Bân đánh giá bức vẽ, dường như chưa quá hài lòng, dứt khoát xé đi trang giấy rồi bắt đầu một đợt phác thảo mới.

Rốt cuộc phải lần thứ ba, Trịnh Bân mới mỹ mãn đổi loại giấy Ori chất lượng tốt nhất ra để bắt đầu thử nghiệm.

Tại biển tinh thần, những sợi tơ màu trắng bắt đầu biến hóa, theo sự chỉ huy của Trịnh Bân tiến ra bên ngoài, dần quyện làm một với từng thao tác gấp nếp giấy.

Cả quá trình cực kỳ chậm rãi, Trịnh Bân chưa từng mở mắt ra xem tiến độ của mình tới đâu. 

Không biết đã qua bao lâu, thậm chí con Hỏa Kê phía dưới vì kiếm chẳng ra miếng mồi ngon nên chán nản bỏ đi mất, Trịnh Bân mới chịu mở mắt ra.

Một con Hỏa Kê bằng giấy nằm gọn trong lòng bàn tay của Trịnh Bân, từng chi tiết gần như không hề khác biệt với bản thực, do sự ảnh hưởng sẵn từ chất liệu, nên dù chưa được huyễn hóa ra, nó vẫn mang đến cảm giác sinh động tới khác thường.

Ori thoạt nhìn đã thành công ngay trong lần đầu tiên, nhưng trên gương mặt của Trịnh Bân chẳng biểu hiện chút vui sướng nào.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ