Sáng hôm sau Tần Liệt cùng Trịnh Bân đều dậy khá sớm. Hang động nơi bọn họ trú tạm vừa hay nằm gần một con suối nhỏ.
Trịnh Bân muốn đi tới đó để tẩy rửa một chút, Tần Liệt không phản đối, tiện thể thử xem bản thân có thể bắt được mấy con cá làm bữa trưa không.
Trước khi rời khỏi, Tần Liệt không quên lấp cửa hang lại lần nữa. Một số dị thú rất nhạy cảm với mùi vị, nếu hắn xử lý cẩu thả chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức không cần thiết.
Lúc đến con suối, hai người lập tức tách nhau ra, Trịnh Bân đi xuống hạ nguồn để rửa mặt, trong khi Tần Liệt lại lên thượng nguồn để bắt cá.
Trịnh Bân ngồi xuống một tảng đá tương đối bằng phẳng, dùng hai tay lấy một vốc nước rồi áp lên mặt. Cảm giác mát lạnh và trong lành khiến tinh thần cậu tỉnh táo hơn rất nhiều, vừa lúc không có ai khác ở đây nên thử kiểm tra các khu vực có vết thương xem sao.
Trang phục trước của Trịnh Bân đã rách rưới không chịu nổi, phần vải được người nào đó mạnh tay xé rách làm băng quấn để cầm máu.
Hiện tại cậu đang mặc áo khoác của Tần Liệt, do chiếc áo quá rộng nên có thể dễ dàng thấy được phần ngực trắng nõn với một bên vai bị băng cố định lại.
Nhìn sơ qua thì thấy trên người Trịnh Bân có cả chục vết thương lớn nhỏ, nặng nhất là vai trái và thắt lưng. Cổ chân phải dường như từng bị trật, nhưng sau đó đã được nắn tốt.
Từ những thương tích này Trịnh Bân mới thấy mình còn quá khuyết thiếu kinh nghiệm trong môi trường sinh tồn. So vói cậu, Tần Liệt ở đây chẳng khác nào cá gặp nước. Không chỉ hữu kinh vô hiểm còn thuận lợi tăng cấp.
Vừa nghĩ đến đối phương, Trịnh Bân đã nhìn thấy Tần Liệt xách ba con cá lớn và vài gốc thực vật đi về hướng này.
"Đi nào. Cậu cần được thay băng."
Trịnh Bân gật đầu, đứng dậy theo đuôi Tần Liệt trở về hang.
Chẳng qua tình hình tiếp theo bỗng trở nên khá xấu hổ. Lần băng bó trước Trịnh Bân đang hôn mê thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đã tỉnh táo nên suy nghĩ phải để lộ thân trên của minh trước mắt đối phương làm cậu mất tự nhiên.
Xong, Trịnh Bân vẫn phải mặc cho Tần Liệt xử lý. Phần thắt lưng cậu còn miễn cưỡng thay băng được, chứ còn vết thương ở bả vai thì khó nói.
Quá trình Tần Liệt thay băng hoàn toàn nghiêm túc, chẳng mấy chốc đã đổi xong một đợt vải băng. Chỗ vải băng cũ bị hắn dùng lửa đốt sạch sẽ, lại từ trong nút không gian lấy ra một thứ rồi đưa cho Trịnh Bân.
"Tôi nghĩ cái này là của cậu."
Một viên thú hạch màu vàng kim rơi vào tay của Trịnh Bân. Cậu ngây người nhìn nó, chợt nhớ đến hệ thống bặt vô âm tín của mình. Tiểu Bảo Bối thật sự đã biến mất ư? Không phải nó luôn kiêu ngạo nói mình là hệ thống cao cấp nhất thế giới này à? Nhưng tình cảnh hiện tại là sao chứ?
Tần Liệt thấy thiếu niên cứ nhìn chằm chằm vào thú hạch của Ảnh Lang, tuy cậu không biểu hiện gì rõ ràng, nhưng hắn vẫn thấy được sự buồn bã và thất lạc trong mắt. Điều đó khiến câu hỏi mà Tần Liệt chuẩn bị đành phải nuốt ngược vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY
Ficção CientíficaNOTE: Truyện chính chủ viết không phải edit nhoa 😅 HUYỄN HÌNH SƯ Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: xuyên thư, tinh tế, cơ giáp, hệ thống, chủ thụ. GIỚI THIỆU Trịnh Bân từ nhỏ đã mắc bệnh tâm lý chướng ngại giao tiếp, nhưng được bù lại thiên phú hội...