Cốc cốc.
Sáng hôm sau, Trịnh Bân nhân lúc ông nội đang xử lý công vụ trong phòng làm việc thì đi tới gõ cửa. Trịnh lão còn tưởng là đại quản gia tới tìm mình như mọi ngày, nên theo thói quen nói truyền ra ngoài.
"Vào đi."
Trịnh Bân mở cửa đi vào, đập vào mắt là dáng vẻ nghiêm túc đọc tài liệu của ông. Thời gian dần trôi, mắt của ông đã không còn tốt nữa, nếu nhìn chữ một hồi lâu sẽ đau mỏi, nên bất đắc dĩ phải sử dụng kính lão.
Cậu chậm rãi tiến về phía ông, xong thấy ông quá chú tâm lại không biết phải mở lời thế nào.
Trịnh lão tuy bận làm việc nhưng vẫn để ý đến xung quanh, bên tai vang lên tiếng bước chân nhưng lại không có tiếng nói nào, điều này khiến ông khó hiểu ngẩng mặt lên, thấy người đứng trước mặt là ai mới giật mình.
"Tiểu Hi?"
"Ông nội, cháu không làm phiền ông chứ?" Miệng thì nói thế chứ Trịnh Bân biết rõ cậu đang ảnh hưởng đến công việc của ông rồi.
"Không sao, một vài việc lặt vặt mà thôi." Trịnh lão gấp tài liệu vào rồi đứng dậy, bảo cháu trai đi tới bàn trà bên góc trái để cùng nói chuyện tiếp.
"Cháu có chuyện tìm ông à?"
Lâu lắm rồi hai ông cháu chưa có dịp ngồi nói chuyện riêng với nhau. Cháu trai trở nên hướng nội, không thích tiếp xúc nhiều với mọi người, mới đầu Trịnh lão cảm thấy cậu không ra ngoài gây chuyện càng tốt, nhưng về lâu về dài lại thấy không ổn.
"Ông nội, cháu có một bí mật vẫn luôn giấu mọi người."
Trịnh Bân hít một hơi thật sâu, sau khi nói hết câu thì quan sát sắc mặt của Trịnh lão.
"Sao?" Trịnh lão có hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ tới việc cậu có thể giấu mọi người từ một kẻ vô dụng biến thành thiên tài thiết kế sư, ông cho rằng bí mật này không thể làm ông giật mình hơn được nữa.
"Ai cũng có bí mật mà. Hôm nay cháu đến nói với ông điều này, có phải vì không muốn giấu bí mật đó nữa? Nếu cháu cảm thấy miễn cưỡng, thì không cần phải nói với ông."
"Cháu không miễn cưỡng." Trịnh Bân lắc đầu. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. "Cháu chỉ mong khi ông biết được sự thật này sẽ không hỏi thêm về nguyên nhân, được không ạ?"
Trịnh Bân bất đắc dĩ phải rào trước như vậy, bởi nếu ông có hỏi, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào.
"Được." Trịnh lão bắt đầu thấy hơi tò mò. Bí mật khiến cháu trai phản ứng lạ thường như thế, chỉ sợ không đơn giản.
"Ông nội, cháu có tinh thần lực, hơn nữa còn sở hữu tinh thần lực cấp S."
"Cháu nói cái gì?" Trịnh lão đứng bật dậy, do tác động đột ngột dẫn đến chiếc gậy chống được đặt bên cạnh rơi lạch cạch trên nền đất.
Trịnh Bân thấy ông mất bình tĩnh, vội nhổm người đỡ ông ngồi lại xuống.
Trịnh lão mất một thời gian mới bình tĩnh lại, bắt đầu chất vấn nghi hoặc trong lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY
Ciencia FicciónNOTE: Truyện chính chủ viết không phải edit nhoa 😅 HUYỄN HÌNH SƯ Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: xuyên thư, tinh tế, cơ giáp, hệ thống, chủ thụ. GIỚI THIỆU Trịnh Bân từ nhỏ đã mắc bệnh tâm lý chướng ngại giao tiếp, nhưng được bù lại thiên phú hội...