"Trịnh Thành Hi, hôm nay rốt cuộc mày cũng chịu thò mặt ra!" Một thiếu niên ngang tầm tuổi Trịnh Bân mặc chế phục màu xanh đậm khoa cơ giáp không biết từ đâu nhảy ra chặn đường cậu, đã thế mở miệng ra toàn từ ngữ hàm ý vũ nhục.
Trịnh Bân chỉ thấy người này khá quen mắt, xong lại không rõ mình đã gặp ở đâu. Kể từ khi cậu xuyên đến, đa phần đều ngâm mình trong phòng, số lần đi ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không lẽ là kẻ thù của nguyên chủ?
Thiếu niên khoa cơ giáp không biết lời mình nói ra đã thu hút không ít sự chú ý, trong đó không ít người cười nhạo cậu ta thật ngu ngốc.
Không nói con dị thú không rõ danh tính đi ở đằng trước, bản thân Trịnh Bân hiện tại đang mặc là chế phục của giảng viên, cậu ta có mù thông tin cũng phải nhìn ra điểm khác biệt chứ? Não không mang theo mà cất ở nhà rồi?
"Tránh đường." Trịnh Bân không có thời gian đôi coi với người này. Các vị viện trưởng và giáo sư khác còn đang chờ, cậu không thể đến muộn làm cho họ có cái nhìn không tốt.
"Tên thấp kém như mày mà muốn tao tránh đường? Muốn đi qua cũng được, liếm sạch mũi giày của tao rồi sẽ cho mày đi!"
Thiếu niên hếch mũi coi thường, sau đó ác ý đặt điều kiện với Trịnh Bân. Cũng không biết cậu ta lấy đâu ra tự tin mà có thể nói ra lời này.
Đám người xung quanh đều cảm thấy cạn lời, mới đầu còn định khuyên nhủ cậu biết điều một chút, xong thấy hàng này đã hết thuốc chữa, cho nên quyết định làm quần chúng vây xem.
"Tiểu Bảo Bối, dọn dẹp chướng ngại vật!"
Xét thấy dùng lời không khả thi, Trịnh Bân trực tiếp dùng hành động.
Trong chớp mắt chỉ thấy thiếu niên kia bị một cái bóng lao đến húc bay ra vài mét, cả người choáng váng không thể đứng dậy. Quần chúng sợ đến ngây người, ánh mắt hướng về Tiểu Bảo Bối đầy e ngại.
Cậu ta nên cảm thấy may mắn vì Tiểu Bảo Bối chưa mở hệ thống phòng hộ, lúc tấn công chỉ dùng lực thông thường, nếu không hậu quả sẽ không như Mạnh Dật Hiên chỉ đơn giản là giảm trị số nhan sắc đâu.
Đường đi đã không còn vật cản, Trịnh Bân tăng nhanh bước chân đi tiếp.
Nhưng mà đợi cậu chưa đi được chục bước, Hoàng Nghị lại không sợ chết chạy tới.
"Trịnh Thành Hi, mày dám mang dị thú tấn công học viên, tao nhất định phải báo cáo cho nhà trường đuổi mày!" Thiếu niên bực tức ôm ngực thở phì phò "Nếu không phải tại mày, anh trai tao đã không bị rơi vào tay Ma Vương kia rồi. Mày là tên hại người, anh ấy đến tìm mày trả thù là điều đương nhiên. Mày thì hay rồi, nhởn nhơ như mình đường hoàng lắm vậy."
Trịnh Bân: "..."
Giờ thì cậu đã nhớ ta người này là ai rồi. Đây không phải là cái hoa si Tần Liệt bị mình hãm hại rồi vu cho Trịnh Hâm sao, bảo sao lại thấy quen như vậy.
Trịnh Bân cũng nhớ tới cái tên tấn công mình hôm thi đầu vào, hình như gọi là Hoàng Tuấn? Còn thiếu niên này gọi Hoàng Nghị?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần I) - BVTY
Science-FictionNOTE: Truyện chính chủ viết không phải edit nhoa 😅 HUYỄN HÌNH SƯ Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: xuyên thư, tinh tế, cơ giáp, hệ thống, chủ thụ. GIỚI THIỆU Trịnh Bân từ nhỏ đã mắc bệnh tâm lý chướng ngại giao tiếp, nhưng được bù lại thiên phú hội...