Hyunsuk trở về nhà với một cơ thể ẩm ướt ngứa ngáy và một cái đầu đau như búa bổ. Nhưng còn chưa kịp chui vào phòng tắm để giải thoát mình thì đã nhìn thấy gương mặt trông rất không hài lòng từ cha, anh thở dài."Cha la mắng bao nhiêu cũng được nhưng là sau khi con tắm rửa sạch sẽ được không, người con có mùi như xác chết ấy."
"Giờ lại còn dùng kế hoãn binh à, mau đi cho khuất mắt ta." Ông nói, phất tay đánh mắt sang nơi khác tỏ vẻ chán ghét đứa con trai duy nhất muốn chết.
Hyunsuk nghe xong thở phào, vô cùng nhanh chóng và vui vẻ chạy vụt đi mất. Sau khi trút bỏ mọi gánh nặng từ phòng tắm trở ra, Hyunsuk bắt đầu sắp xếp lại vật dụng thường ngày, anh lục mò mãi mà chẳng thấy cuốn tổ tay đâu, gương mặt liền trở nên hoảng loạn, bật người khỏi phòng bắt đầu rón rén đi đến từng góc nhỏ trong nhà để tìm kiếm, nhưng đến cùng vẫn chẳng thu được gì. Hyunsuk ngồi giữa giường mình, mặt đâm chiêu suy tư.
______
Khi Jihoon về đến nhà, bầu trời bên ngoài đã chuyển đỏ. Kéo một con lợn rừng độ khoảng vài mươi kí chưa bao giờ là dễ, cậu ngồi trước bật thềm nhà mình hơi hổn hển lấy lại sức, Jihoon luồn tay vào túi đeo muốn tìm chai nước suối mình vừa lấy được ban nãy, nhưng lại vô tình mò trúng cuốn sổ da bò kia, cậu hơi do dự đôi chút, cuối cùng vẫn chọn không mở ra, cất nó lại trong túi mình chờ chủ nhân nó quay lại tìm lấy.
Jihoon sống một mình trong cabin nhỏ cách con suối cạnh bìa rừng vài trăm mét. Một nơi khá vắng người qua lại, công việc thường ngày của cậu chỉ là đi loanh quanh rừng nhặt củi khô và tìm xác mấy con vật bị thợ săn bỏ lại sau những cuộc vui đùa trên tiếng kêu thảm thiết của chúng nó để mang ra ngoài thị trấn bán hoặc đổi lại thức ăn cho chính mình. Cậu đã luôn sống như vậy suốt mấy năm trời và định rằng sẽ sống vậy thêm mấy mươi năm nữa.
Park Jihoon không phải một kẻ yếu, chẳng kẻ yếu nào tồn tại ở chốn rừng sâu những ngần ấy năm. Cậu không chọn trở thành thợ săn vì chán ghét nhìn thấy cảnh động vật rên la ư ử những khi sắp lìa đời, con lợn rừng kia là ngoại lệ vì nó cứ rình mò vườn rau mà Jihoon luôn chăm bẳm. Nhưng Hyunsuk đã hạ nó trước khi cậu kịp, cậu chàng nghĩ bản thân nợ anh một lời cảm ơn.
______
Sáng hôm sau, khi Jihoon vẫn còn chìm trong cơn mộng mị, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa có chút ngập ngừng, Jihoon cau mày bật dậy đi về phía cửa. Người cậu quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, và tuyệt đối sẽ không tìm cậu vào lúc sáng tinh mơ thế này. Nên Jihoon có hơi do dự nghĩ xem nên mở cửa không, đang lúc đó lại nghe người bên ngoài lên tiếng.
"Xin chào, có phải nhà của Park Jihoon không?"
Jihoon nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, lập tức mở bung cửa.
"A, đúng là nhà cậu rồi, chắc cậu vẫn còn ngủ, phiền cậu quá." Hyunsuk đứng trước cửa, mái tóc hơi ẩm do sương sớm, cười ngại ngùng nhìn Park Jihoon.
Jihoon không nói gì, xoay người vào trong để anh đứng trước cửa vừa ngại ngùng vừa khó hiểu. Ít lâu sau cậu chàng quay lại, mang theo một chiếc khăn bông và thứ khiến Hyunsuk phải đến đây vào cái giờ khó tin này. Cuốn sổ tay được bọc bằng da bò.
![](https://img.wattpad.com/cover/309711111-288-k689196.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cabin in the woods [Hoonsuk]
FanfictionVề một chuyện tình không ngọt nhưng chẳng nhạt. Nó vừa đủ, vừa đủ để khiến ai đó say sưa. Warning: OOC chút xíu thui Có H bất cứ lúc nào tui muốn hihi.