Giữa 0.7

1.2K 127 10
                                    


Mặt trời ló dạng, hất những vệt nắng trải dài lên cabin gỗ nọ, Hyunsuk cuộn tròn thân mình trong tấm chăn dày thơm mùi nắng, anh chàng cau mày khi ánh sáng dần len lỏi qua ô cửa sổ phòng, vươn dài lên chóp mũi nhỏ. Anh nghe thấy tiếng chốt cửa được bật ra, hơi cựa mình tỉnh giấc.

Phần đệm bên cạnh bị lún xuống đôi chút, Hyunsuk ti hí đôi mắt mình, lại cười đến hai mi mắt híp vào nhau. Jihoon che khuất ánh nắng phía sau lưng, trên tay một khay bữa sáng đơn giản. Cậu đặt nó xuống tủ cạnh giường, vươn tay vuốt lên mấy lọn tóc không đều nếp của Hyunsuk, anh chàng thích thú, vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay cậu, hệt như một vật nuôi nhỏ đang làm nũng. Jihoon phì cười, đặt lên gò má phính một nụ hôn phớt.

"Dậy ăn sáng nào, đằng sau anh sắp mọc đuôi heo rồi kìa." Jihoon nói trong khi dùng đầu ngón tay chọt chọt lên mông anh, Hyunsuk cười khúc khích, đánh nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Anh chàng vươn vai, vặn vẹo cả cơ thể sau một đêm thật dài và thật nhiều chuyện xảy ra. Anh cố ý để đầu mình vùi vào bụng cậu và tay thì quấn lấy eo người nọ, dùng mũi hít lấy hít để mùi hương nắng hay hoa hay bất kì một loại thảo dược nào đó mà chỉ duy nhất trên người cậu chàng mới có.

"Để sau được không, anh vẫn chưa thể rời giường nổi."

"Không được, bữa sáng không thể ăn vào bữa trưa nhé." Jihoon thở dài, cúi đầu bưng lấy khuôn mặt nhỏ đang bị giấu đi bởi lớp chăn bông dày cộm. Cổ họng Hyunsuk phát ra mấy tiếng nho nhỏ, thể hiện rằng anh đang vô cùng kiên quyết để giữ lấy phần đệm ấm áp này.

Nhưng sự kiên quyết hoàn toàn bị vứt ngay đâu đó sau khi Jihoon kéo anh ngồi vào lòng mình rồi hôn lên chóp mũi đang ửng đỏ. Cậu chàng chẳng nói chẳng rằng, bế thốc anh người yêu đang quấn lấy mình như một con bạch tuộc nhỏ. Đặt anh ngồi trên bồn rửa, dúi vào tay anh chàng mấy thứ vật dụng để vệ sinh cá nhân.

"Cho anh mười phút nhé, hoặc em sẽ làm mọi thứ thay anh, bao gồm cả việc thay quần áo."

Hyunsuk giật tỉnh người, vội vàng bắt đầu với việc chải răng mình và ném về phía Jihoon một cái nhìn hết sức quan ngại. Trong đầu anh lại vô thức bật ra những đoạn kí ức về tối qua như một thước phim tua ngược. Và mặt anh thì lại tiếp tục như bị nung cho đỏ ửng.

Jihoon cười ngọt, chọt hai cái vào gò má phính mới chịu rời khỏi phòng tắm.

Sau khi Hyunsuk trở lại, ga giường được vuốt phẳng phiu, gối và chăn thì ngay ngắn vào vị trí ban đầu. Căn phòng chỉ còn mấy vệt nắng và vài hạt bụi li ti bay giữa không trung. Jihoon ở phòng bếp, mang đi cả khay bữa sáng của anh, như một lời đề nghị rằng việc ăn uống thì không nên diễn ra ở phòng ngủ. Hyunsuk cau mày, lầm bầm trong miệng,

'thế thì khi nãy mang lên đây làm gì chứ, để mình thèm chắc, kế hoạch tệ quá'

Sau đó anh chàng lại bồi thêm, 'hôn một cái là được chứ gì'

Hyunsuk đứng tựa đầu vào cửa bếp, nhìn chăm chú vào bóng lưng mà lúc này anh đột nhiên cảm thấy thật vững chãi, một luồng cảm giác an toàn lan toả khắp lồng ngực anh. Jihoon xoay người, ở ngược hướng nắng, rạng rỡ dang rộng vòng tay chào đón anh chàng ở đối diện. Mắt Hyunsuk tự nhiên đỏ hoe, bước đến ôm lấy Jihoon thút thít.

"Sao? Sao lại khóc, lại là ai bắt nạt anh."

"Em, em đó, còn ai ngoài em." Hyunsuk vùi mặt vào lồng ngực cậu, âm thanh từ anh bị chặn đi bớt nhưng vừa đủ để mình Jihoon nghe rõ.

Cậu cúi đầu, cố ép Hyunsuk nhìn thẳng về phía mình, "Em? Em làm gì anh đây."

"Từ lúc gặp em, thế giới của anh đảo lộn hết cả lên, anh thích em chết mất, Park Jihoon."

Không chỉ mỗi chiếc mũi Hyunsuk đang đỏ ửng mà cả gương mặt cũng hồng dần lên. Hyunsuk khóc chẳng phải vì đang buồn tủi hay lo lắng hay bị ai đó bắt nạt như Jihoon nói, mà vì hạnh phúc. Kiểu hạnh phúc vui sướng khi biết được cái người mình thầm thích cũng thích mình, cảm giác dù chẳng có gì mà vẫn như có cả thế giới trong tay. Cả thế giới của Choi Hyunsuk đang ôm siết lấy anh, vùi đầu vào hõm vai anh, hôn lướt qua sau gáy anh, và nói với anh rằng.

"Park Jihoon này yêu anh nhiều đến mức, anh sẽ chẳng tìm nổi một ai khác yêu anh nhiều hơn em."

Hyunsuk thấy ngoài khung cửa sổ, bầu trời rất trong, gió lay rất dịu, mùi trà từ chiếc ấm đang đun trên bếp lại thoáng qua đầu mũi anh, và lời Park Jihoon nói thì lại vô cùng êm tai.

________

Những ngày sau đó, gia đình thấy Hyunsuk chăm chỉ vào rừng hẳn, chẳng than phiền lấy nửa câu kể cả khi phải thức dậy thật sớm dù thời tiết có ẩm ương khó ở. Mấy người ngoài chợ thì lại trông thấy một Park Jihoon ngày thường cứ lầm lì ít nói nay đột nhiên hoạt bát xông xáo, miệng lúc nào cũng cười rộ như hoa.

Doyoung ở một bên chứng kiến mọi thứ liền âm thầm kết luận rằng đây chính là trạng thái của 'người đang có một tình yêu đẹp'. Em gái của Choi Hyunsuk cũng gật gù tán thành.

_______

Hyunsuk như mọi khi, vào rừng từ sớm, giúp cha làm mấy việc vặt vãnh cho có lệ rồi chạy bay biến đi mất đến cabin gần con suối kia.

Anh nghe thấy tiếng cắt thái từ căn bếp đang được phủ đầy bởi hàng tá mùi hương chồng chất lên nhau, Jihoon vẫn hệt như mỗi ngày, cặm cụi trong gian bếp nhỏ. Hyunsuk rón rén đi đến, từ phía sau lưng cậu, một tay giữ lại con dao trong tay người nọ, tay còn lại che đi đôi mắt đang tập trung vào mấy cọng hành phía dưới. Jihoon khẽ cười, dừng lại mọi hoạt động đang diễn ra của chính mình, chờ Hyunsuk lên tiếng trước.

"Anh sẽ không bảo em đoán đâu, vì em chắc chắn biết anh là ai mà." Hyunsuk vừa nói vừa cười khúc khích ở phía sau.

"Sao anh chắc thế?"

"Ai dám vào nhà em hiên ngang như anh đây hả, trừ con sói láo toét hôm bữa."

"Hmmm... để xem nào."

"Xem? Ai cho em xem, không có ai là con người ngoài Choi Hyunsuk đâu."

Jihoon gỡ đi đôi bàn tay nhỏ che không hết tầm mắt mình, hôn nhẹ lên từng ngón tay cứ cọ nguậy, xoay người đối diện với anh chàng bé xíu kia. Cậu đột nhiên bế thốc Hyunsuk lên bàn ăn cạnh bếp, luồn tay vuốt ve mái tóc đen tuyền, cố ý lướt qua vành tai mỏng.

"Ừ phải, chẳng có ai ngoài anh cả, chẳng có ai hiên ngang bước vào ngôi nhà cũ kĩ này, chẳng có ai hiên ngang bước vào trái tim khô khốc này, cũng chưa từng có ai ở trên giường nhà em thở dốc đến vậy." Ở câu cuối cùng, Jihoon cố ý nép vào sát vành tai anh chàng để thủ thỉ, nhận thấy màu hồng phủ lên nơi kia mới mỉm cười rời đi.

Hyunsuk ho khan, mím chặt môi mình, vươn tay đánh nhẹ vào lồng ngực phía trước. Sau đó lại thành tủm tỉm cười ngây ngô.

Tình yêu vào lúc đẹp đẽ nhất tựa như một giấc mộng dài, giấc mộng đẹp chẳng ai nỡ thức giấc. Nhưng mộng mị cả đời chỉ dành cho người đã chết đi.

Cabin in the woods [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ