Oneshot

82 13 1
                                    

"Em ấy từng nói với tôi, rằng tôi hãy bảo vệ giấc mơ của em ấy.* Nhưng tôi lại chẳng hề biết được, mỗi giấc mơ của em, từng chút một đều là tôi."

————————————

- Naib à, anh đợi em có lâu lắm không?
- Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi. Hôm nay lại gặp rắc rối với bên xuất bản hả em?

Em khẽ lắc đầu mỉm cười dịu dàng, gạt đi những mảng tuyết bám trên đầu và vai áo tôi, ánh mắt thoáng vẻ ưu tư, hối lỗi, như thể đang muốn nói rằng: Anh bị mấy bông tuyết này bán đứng rồi nhé, rõ ràng anh đợi em lâu lắm rồi, tuyết bám dày thế này mà.

Tôi cầm đôi tay mảnh khảnh đang ửng đỏ lên vì lạnh của em, bao bọc nó giữa đôi tay thô ráp đầy sẹo của mình để ủ ấm. Rồi khẽ đan chặt tay mình với em, dắt em băng qua ngã tư quen thuộc mà cả hai đã lướt qua hàng trăm lần, mua vài món đồ cần thiết cho bữa tối thịnh soạn hôm nay. Bởi vì đêm nay là đêm Giáng sinh, cũng chính là ngày kỉ niệm 2 năm chúng tôi bên nhau.

Em nói về việc biên tập viên làm khó em thế nào, em đau đầu với những yêu cầu bên nhà xuất bản ra sao. Em bảo rằng thế giới lắm kẻ dối trá lừa lọc quá.

Tôi buột miệng hỏi: "Có một điều luôn là sự thật này, em có muốn biết không?" Em chăm chú nhìn tôi, để rồi khi tôi bảo: "Tình cảm của anh dành cho em là chân thành không hề dối lừa này", em đánh nhẹ vào cánh tay tôi, bật cười đầy vui vẻ. Tôi nhận ra: hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

Việc cùng nhau mua sắm sau khi em tan làm, cùng nấu ăn, cùng thưởng thức bữa tối, hơn thế nữa là việc được yêu em, nó khiến tôi như bị bóp nghẹt trong hạnh phúc vậy. Và việc yêu đương hăng say cùng em trên giường, cảm nhận hương vị quấn quít không rời ở đầu môi, khi tham lam hít lấy hương thông yên bình nơi hõm cổ em; hay cái cách em ôm choàng lấy tôi, gọi tên và nói rằng em yêu tôi vào lúc khoảng cách của chúng tôi còn nhỏ hơn cả số 0, tôi buộc phải thừa nhận rằng: Em mãi là tín ngưỡng đẹp nhất, là đức tin duy nhất của Naib Subedar.

————————————

Ngẫm lại thì, lần đầu gặp em là trong một tình huống khá kì lạ.

Chỉ là vào một ngày đơn sắc rất đỗi bình thường nhàm chán, khi đang cố trở về nhà thật nhanh sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ ám sát một gã tai to mặt lớn nào đó, bởi cơ thể vẫn còn vương mùi hương kinh tởm, tanh tưởi của máu, tới mức dù đã ngửi không đếm được bao nhiêu lần, chịu đựng cái dính nhớp trên cơ thể như là một thói quen, nhưng vẫn chẳng thể quen nổi.

Vào lúc đứng chờ ở ngã tư gần nhà, tôi và em bất chợt bắt gặp ánh mắt nhau. Em đứng ở bên kia đường, thanh tao như thoát ly khỏi cõi nhân gian trần tục này. Giữa dòng xe ồ ạt qua lại, tôi thoáng thấy sắc xanh biếc từ đôi mắt em, sắc xanh như thể thâu tóm tâm can người đối diện, lần đầu tiên tôi thấy bầu trời ánh lên sắc màu. Là bầu trời vốn đã xanh bất biến như thế hay do sắc xanh trong mắt em phản chiếu cả bầu trời? Tôi chẳng thể lý giải được.

Khoảnh khắc tôi và em chạm mắt nhau, biểu cảm trên gương mặt em, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể hiểu nổi. Hoang đường hay được cứu rỗi, sợ hãi hay vui mừng, chẳng biết được nữa.

[NaibEli] SoñarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ